Thời đức Phật còn tại thế là thời Chánh Pháp, thời đó đức Phật có đủ đạo lực có đủ phước đức và Trí Huệ Viên mãn nên mới có chuyện Ngài thuyết một bài pháp là người nghe chứng quả ngày vươkt khỏi Sinh tử Luân hồi, vì Ngài có đủ Tam Minh Lục Thông ngài nhìn thẳng vào A Lại Da thức của đối tượng biết có chủng tử gì, có nhân duyên gì nên thuyết bài pháp nào, căn cơ như thế nào, kiếp trước làm gì tương lai như thế nào. Mặt khác trong Các tỳ kheo đệ tử Phật có nhiều người là các Cổ Phật hoặc Đại Bồ Tát tái sinh thị hiện thân Tỳ Kheo để ủng hộ. Các cụ đọc Kinh Vu Lan Bồn sẽ biết thành phần Tăng Đoàn thời đức Phật
Vì ngày ấy Thánh Tăng đều đủ,
Dầu ở đâu cũng tụ hội về,
Như người thiền định sơn khê,
Tránh điều phiền não chăm về Thiền-na.
Hoặc người đặng bốn toà đạo quả,
Công tu hành nguyện thoả vô sanh,
Hoặc người thọ hạ kinh hành,
Chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng.
Hoặc người đặng Lục thông tấn phát,
Và những hàng Duyên Giác, Thanh Văn,
Hoặc chư Bồ-tát mười phương,
Hiện hình làm sãi ở gần chúng sanh.
Đều trì giới rất thanh, rất tịnh,
Đạo đức dày chánh định chơn tâm,
Tất cả các bậc Thánh, phàm,
Đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hoà.
Người nào có sắm ra vật thực,