Hồi bọn em năm nhất đại học, giáo sư Trần Lâm Biền tới dạy môn mỹ thuật cổ Việt Nam. Buổi đầu tiên, vừa bước vào lớp thầy đứng trên bục giảng đảo mắt một vòng, xong buông một câu xanh rờn. Lớp này có một người có căn tu. Hồi đó bọn em chẳng biết tu với Phật là gì, chẳng để ý lời thầy cũng chẳng phản ứng. Ra trường có một bạn mất liên lạc, bạn này người Nghệ An, thông minh học giỏi dã man. Độ mươi năm sau thì tình cờ một bạn trong lớp đi lễ Yên Tử gặp bạn ấy, lúc này đã là sư thầy tu trên đó. Cả lớp nghe xong lúc đó mới giật mình nhớ lại lời thầy Biền. Giờ bạn ấy làm chức to lắm trong Giáo hội Phật giáo, hiệu trưởng trường Phật giáo, giàu kinh khủng khiếp. Họp lớp bạn ấy tài trợ đủ thứ, ngủ ở chùa thì được ăn chay. Mà bọn em trên chùa thì gọi bạn ấy là thầy, ngoài đất chùa thì vẫn anh em ông tôi, trêu đùa đủ thứ.