Em tin chuyện cụ kể là thật 100%. Vì e cũng bị ở tình trạng tương tự
Nhiều người cũng bị những hồi ức ám ảnh kiểu này, đặc biệt là trong thời thơ ấu và những người lính trải qua chiến tranh. Chính vì vậy phương Tây ngay từ đầu thế kỷ XIX đã có ngành Tâm lý học và hiện nay bác sỹ tâm lý (trị liệu) là một ngành rất hót bên Âu Mỹ. Với người châu Á, người ta thường hay gán cho bản chất tâm linh, phong thủy, kiếp nạn hơn và do đó cách phân tích trị liệu cũng rất khác. Nếu cụ quan tâm hơn đến những vấn đề tâm thức, tiềm thức thuộc về trí não thì nên đọc thêm về Sigmund Freud một nhà tâm sinh lý học rất có ảnh hưởng lớn đến ngành y khoa và tâm lý học. Freud có nhiều nghiên cứu rất sâu về các biến cố thời thơ ấu và các giấc mơ... và ảnh hưởng của nó đến toàn bộ hành vi và cuộc sống của mọi người về sau. Những ám ảnh sâu sắc kể cả không gạt bỏ được nó nhưng nếu hiểu và nhận thức được nó, cũng sẽ dễ dàng chung sống với nó hơn cụ ạ!Đúng là trí nhớ em rất đặc biệt, có những lĩnh vực em nhớ rất lâu không thể nào quên được, đó là thơ. Ngày còn nhỏ ba em hay đọc bài Chính Khí Ca của Văn Thiên Tường, em nghe vài lần rồi thuộc ngay dù đó là một bài thơ rất dài và bằng chữ Hán. Nhưng về đường đi thì lại rất kém. Con đường đó em đi cả ngàn lần nhưng có một hôm em rẽ từ ngã khác ra đường đó thì phải mất năm phút mới nhận ra.
Câu chuyện này em chưa kể ai nghe vì nó quá hoang đường, em mà kể cho hai bà chị nghe chắc bả cười rụng răng... Nghĩ lại tội cho mẹ, hơn mười năm em hành hạ mẹ đủ điều vì sự ám ảnh đó, chắc do nghĩ bà không quan tâm bỏ em cho chị trông coi.
Oan cho bà cụ quá, thời xưa vất vả, chắc mẹ cụ còn phải đi làm ăn, hoặc việc nọ việc kia mới sai chị cụ trông nom cụ chứ; có phải sai chị trông em để bà đi chơi đâu!Sự việc lần ấy diễn ra khiến em cảm thấy rất tức giận. Cơn giận cứ âm ỉ trong tâm trí mà không thể nói với ai nên sau này em có những hành động hay dỗi với mẹ, lúc đó em cho rằng mẹ em là nguyên do chính khiến em phải chịu như vậy. Sau này mẹ em khổ vì em rất nhiều đến hơn 10 tuổi mới hết.
Em tin là chuyện này có thật.Số là em luôn bị ám ảnh bởi một sự việc, mà việc ấy đã xảy ra cách đây rất lâu rồi, hơn 50 năm có lẽ... Lúc đó em còn rất nhỏ, chắc chưa đến... một tuổi. Em nhớ mình lúc đó mình còn chưa biết nói, chưa biết đi, chỉ biết bò nên chưa thể qua một tuổi được. Chuyện là mẹ em đi làm giao em cho bà chị 10 tuổi trông, chị em lại ham chơi nên giao lại cho bạn gái chị ấy coi giùm. Bà chị ấy lại rủ một người bạn nữa cùng em chơi một trò chơi rất ghê rợn!
Trò chơi ấy như sau:
Sau nhà em có một cái hồ nước dài 2m rộng 1m người ta dùng để tưới rau. Hai bà bắt em bỏ lên cái thau giặt đồ rồi thả trôi trên hồ. Bà này đẩy qua bà kia đẩy lại rồi cười khúc khích trông vui lắm. Chợt cái thau trôi ra giữa hồ rồi lật úp xuống, em chỉ còn thấy một màu xanh của nước hồ và dĩ nhiên không thể kêu và thở được. Rồi em thấy 4 cánh tay đưa xuống nước khua khoắng, rất may là cũng chụp được kéo em lên. Hai bà ấy sợ hãi bồng em chạy về nhà lau khô rồi quấn chăn lại, còn dặn với nhau là không được kể với ai kẻo mẹ em đánh chết.
Do em không biết nói nên không thể nào về mách mẹ được nhưng sự việc cứ ám ảnh em mãi kể cả trong giấc mơ sau này. Em có một thắc mắc là tại sao trí nhớ của mình lại kinh khủng như vậy, thậm chí đến tận bây giờ còn nhớ tên và khuôn mặt của hai bà ấy.
Như nào cụ? là chuyện hồi trẻ à?Số là em luôn bị ám ảnh bởi một sự việc, mà việc ấy đã xảy ra cách đây rất lâu rồi, hơn 50 năm có lẽ... Lúc đó em còn rất nhỏ, chắc chưa đến... một tuổi. Em nhớ mình lúc đó mình còn chưa biết nói, chưa biết đi, chỉ biết bò nên chưa thể qua một tuổi được. Chuyện là mẹ em đi làm giao em cho bà chị 10 tuổi trông, chị em lại ham chơi nên giao lại cho bạn gái chị ấy coi giùm. Bà chị ấy lại rủ một người bạn nữa cùng em chơi một trò chơi rất ghê rợn!
Trò chơi ấy như sau:
Sau nhà em có một cái hồ nước dài 2m rộng 1m người ta dùng để tưới rau. Hai bà bắt em bỏ lên cái thau giặt đồ rồi thả trôi trên hồ. Bà này đẩy qua bà kia đẩy lại rồi cười khúc khích trông vui lắm. Chợt cái thau trôi ra giữa hồ rồi lật úp xuống, em chỉ còn thấy một màu xanh của nước hồ và dĩ nhiên không thể kêu và thở được. Rồi em thấy 4 cánh tay đưa xuống nước khua khoắng, rất may là cũng chụp được kéo em lên. Hai bà ấy sợ hãi bồng em chạy về nhà lau khô rồi quấn chăn lại, còn dặn với nhau là không được kể với ai kẻo mẹ em đánh chết.
Do em không biết nói nên không thể nào về mách mẹ được nhưng sự việc cứ ám ảnh em mãi kể cả trong giấc mơ sau này. Em có một thắc mắc là tại sao trí nhớ của mình lại kinh khủng như vậy, thậm chí đến tận bây giờ còn nhớ tên và khuôn mặt của hai bà ấy.
Em thấy thường thì người ta không nhớ được những việc diễn ra trước 6 tuổi, hoặc nhớ rất mơ hồ.Chuyện này em xác định là có thật, sau này lớn lên rồi mỗi lần em ra cái hồ nước sau nhà lại sợ và em rất thù hai bà ấy. À mà chuyện này em chưa kể cho ai nên không có chuyện có người biết rồi thuật lại cho nghe.
E cúng gần như thế. E cứ bảo: có những chuyện từ rất rất xa xưa, mình vẫn nhớ, vì nó như ăn sâu vào tiềm thức.Số là em luôn bị ám ảnh bởi một sự việc, mà việc ấy đã xảy ra cách đây rất lâu rồi, hơn 50 năm có lẽ... Lúc đó em còn rất nhỏ, chắc chưa đến... một tuổi. Em nhớ mình lúc đó mình còn chưa biết nói, chưa biết đi, chỉ biết bò nên chưa thể qua một tuổi được. Chuyện là mẹ em đi làm giao em cho bà chị 10 tuổi trông, chị em lại ham chơi nên giao lại cho bạn gái chị ấy coi giùm. Bà chị ấy lại rủ một người bạn nữa cùng em chơi một trò chơi rất ghê rợn!
Trò chơi ấy như sau:
Sau nhà em có một cái hồ nước dài 2m rộng 1m người ta dùng để tưới rau. Hai bà bắt em bỏ lên cái thau giặt đồ rồi thả trôi trên hồ. Bà này đẩy qua bà kia đẩy lại rồi cười khúc khích trông vui lắm. Chợt cái thau trôi ra giữa hồ rồi lật úp xuống, em chỉ còn thấy một màu xanh của nước hồ và dĩ nhiên không thể kêu và thở được. Rồi em thấy 4 cánh tay đưa xuống nước khua khoắng, rất may là cũng chụp được kéo em lên. Hai bà ấy sợ hãi bồng em chạy về nhà lau khô rồi quấn chăn lại, còn dặn với nhau là không được kể với ai kẻo mẹ em đánh chết.
Do em không biết nói nên không thể nào về mách mẹ được nhưng sự việc cứ ám ảnh em mãi kể cả trong giấc mơ sau này. Em có một thắc mắc là tại sao trí nhớ của mình lại kinh khủng như vậy, thậm chí đến tận bây giờ còn nhớ tên và khuôn mặt của hai bà ấy.