Số là em luôn bị ám ảnh bởi một sự việc, mà việc ấy đã xảy ra cách đây rất lâu rồi, hơn 50 năm có lẽ... Lúc đó em còn rất nhỏ, chắc chưa đến... một tuổi. Em nhớ mình lúc đó mình còn chưa biết nói, chưa biết đi, chỉ biết bò nên chưa thể qua một tuổi được. Chuyện là mẹ em đi làm giao em cho bà chị 10 tuổi trông, chị em lại ham chơi nên giao lại cho bạn gái chị ấy coi giùm. Bà chị ấy lại rủ một người bạn nữa cùng em chơi một trò chơi rất ghê rợn!
Trò chơi ấy như sau:
Sau nhà em có một cái hồ nước dài 2m rộng 1m người ta dùng để tưới rau. Hai bà bắt em bỏ lên cái thau giặt đồ rồi thả trôi trên hồ. Bà này đẩy qua bà kia đẩy lại rồi cười khúc khích trông vui lắm. Chợt cái thau trôi ra giữa hồ rồi lật úp xuống, em chỉ còn thấy một màu xanh của nước hồ và dĩ nhiên không thể kêu và thở được. Rồi em thấy 4 cánh tay đưa xuống nước khua khoắng, rất may là cũng chụp được kéo em lên. Hai bà ấy sợ hãi bồng em chạy về nhà lau khô rồi quấn chăn lại, còn dặn với nhau là không được kể với ai kẻo mẹ em đánh chết.
Do em không biết nói nên không thể nào về mách mẹ được nhưng sự việc cứ ám ảnh em mãi kể cả trong giấc mơ sau này. Em có một thắc mắc là tại sao trí nhớ của mình lại kinh khủng như vậy, thậm chí đến tận bây giờ còn nhớ tên và khuôn mặt của hai bà ấy.