[Funland] CCCM đừng bao giờ phó mặc hoàn toàn cho bác sĩ

nhim bong

Xe tăng
Biển số
OF-204367
Ngày cấp bằng
1/8/13
Số km
1,820
Động cơ
334,100 Mã lực
Chúc mẹ cụ mau khỏi, em cũng đã 3 lần mổ gãy tay, nẹp vít. Nẹp vít chỉ cần 1 tuần là biết cơ thể
có thích ứng hay không, nếu ko thích ứng sẽ đào thải ngay. 1 lần em mổ lấy nẹp, tắc trách của bs mà em cũng tý bị nhiễm trùng, vết mổ ko liền dc, may mà phát hiện kịp thời, rửa vết mổ nên khỏi.
P/s: thời gian lâu vậy mà bs bảo chưa thích ứng nẹp là bs mất dạy.
 

TÀU NGẦM NỔI

Xe container
Biển số
OF-550192
Ngày cấp bằng
12/1/18
Số km
7,189
Động cơ
237,121 Mã lực
Tuổi
37
Mong cụ bà sớm bình phục.
Cụ cũng đừng dằn vặt quá nữa. Dù gì cụ cũng hơn khối người còn biết đưa mẹ xuống SG. Vào viện k tin bs thì biết tin ai.
Cơ thể người k phải như cái máy nên tùy trình độ và trách nhiệm bs mà đúng bệnh hay k.
Cũng rút ra từ kinh nghiệm bản thân em. 1.Trước khi đi khám cái gì cũng nên gôgle 1 ít. Tìm tài liệu chuyên ngành bản pdf mà đọc, nhất là các phác đồ do Bộ Y tế ban hành. Khi đi khám mình hỏi bâng quơ vài câu thì bs biết rằng mình có hiểu biết sẽ k dám phán bừa.
2.Thêm nữa nếu bs chẩn đoán và cho thuốc khác lạ với cái mình đọc thì nên đi khám 1 nơi khác.
3. K nên tin cầm tay bắt mạch, nhìn mặt đoán bệnh. Thời đại này các cụ cứ chụp, chiếu, xét nghiệm vào. Xét nghiệm mà kết quả k ok lắm phải đổi thuốc, tăng liều, thay phác đồ thì phải thận trọng. Cần thiết thì xét nghiệm lại. Vì so với thuốc và sức khỏe thì xét nghiệm k đắt lắm.
Em bị vg B đã đi viện Hạng đặc biệt, xét nghiệm định lượng hiện đại nhưng kết quả k ok lắm. Bs đổi thuốc tăng liều vì nghi kháng thuốc. Em hơi băn khoăn. Sang nhiệt đới kết quả lại ngon, cách nhau 400 lần. Vẫn dùng thuốc cũ.
 

1088_gha

Xe tải
Biển số
OF-103611
Ngày cấp bằng
20/6/11
Số km
441
Động cơ
500,611 Mã lực
Nơi ở
Đống Đa, Hà Nội
Rất cảm thông với cụ. Quan trọng bây giờ cụ và gia đình động viên mẹ, tạo không khí vui vẻ thoải mái nhất có thể cho mẹ của cụ. Hy vọng cơ thế mẹ của cụ sẽ đáp ứng tốt và dần thuyên giảm và qua cơn nguy kịch này.
 

Quochuy81

Xe buýt
Biển số
OF-492977
Ngày cấp bằng
28/2/17
Số km
730
Động cơ
196,409 Mã lực
Tuổi
43
Ở SG giờ e chỉ tin mỗi Bv Đại học Y dược, còn mấy cái quốc tế này kia thì....
 

Martin 108

Xe buýt
Biển số
OF-545992
Ngày cấp bằng
16/12/17
Số km
599
Động cơ
165,780 Mã lực
Tuổi
39
Ku nhóc vừa chuyển tới, tầm 4-5 tuổi, bị té xe nát hết 1 bên mặt. Cháu đưa tay xoa mặt mẹ suốt, không thấy khóc.

Nhìn ku nhóc lại nhớ ông con ở nhà, thương rớt nước mắt. Ở bệnh viện bao nhiêu cảnh đời.

 

TUCSON9389

Xe điện
Biển số
OF-109318
Ngày cấp bằng
17/8/11
Số km
4,524
Động cơ
432,201 Mã lực
Câu chuyện chuẩn đoán bệnh quả là nan giải. E cũng dính thế này ạ. Ban đầu là biểu hiện rất giống với viên lợi hoăkc sâu răng gì đó. E đã ra bs phòng khám răng tư nhân gần cơ quan khám, chiếu chụp và uống thuốc 2 tuần ko đỡ. Sốt ruột vào rhm của bạch mai cũng chuẩn đoán tương tự là bị viêm lợi. Lại uống 2 tuần mà ko đỡ. Sau đó em vào tiếp Bạch mai khám khoa thần kinh thì ra là viêm dây thần kinh số 5. Uống 2 tuần thì khỏi và giờ đg bị đau lại đây
 

Lỗ Đề Hạt

Xe tăng
Biển số
OF-452659
Ngày cấp bằng
12/9/16
Số km
1,914
Động cơ
216,511 Mã lực
Chia buồn với cụ

Mong mẹ cụ đủ sức chống chọi và vượt qua.

Hy vọng điều tốt lành sẽ đến. Đọc bài cụ viết hẳn là người con rất yêu mẹ và có hiếu.

Em đang chăm sóc mẹ tại bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh tình mẹ em rất nặng. Em ko dám nói nhiều với người nhà, lo mọi người lại rối lên (nhà em ở tỉnh). Em lên đây chia sẻ với cccm, hy vọng là kinh nghiệm cho mọi người.

Mẹ em bị tai nạn xe, mổ ở viện cấp tỉnh, có nẹp vít trong người. Sau khi mổ, dưỡng ở viện 2 tuần vết thương khô rồi thì về nhà nghỉ. Về nhà nghỉ, thuốc thang đầy đủ, bắt đầu đi lại dc rồi, em alo hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói thế là ổn nên em rất yên tâm, tin hoàn toàn bác sĩ, đó là sai lầm thứ nhất của em.

Gần như 1 tháng sau khi mổ, mẹ em có dấu hiệu đau chỗ mổ. Alo hỏi bác sĩ thì bác sĩ kêu do cơ thể chưa thích ứng với nẹp vít, sẽ phải vài tháng mới hết đau. Khi em đau quá, em đưa lên bác sĩ đã mổ để khám, bs chỉ định chụp X-Quang chỗ mổ rồi vẫn kết luận: đau do cơ thể chưa thích nghi với nẹp vít. Và thêm thuốc giảm đau. Em vẫn tin bs hoàn toàn.

Thêm thuốc giảm đau mà càng ngày càng đau. Đúng dịp nghỉ lễ Tết tây vừa rồi nên bs mổ ở viện tỉnh cũng nghỉ, em quyết định đưa mẹ đi Sài Gòn khám với tư tưởng là đi cho yên tâm. Vì đang là nghỉ lễ, mà tâm lý cũng muốn nhanh lên em đưa mẹ vào viện tư Saigon -ITO. Em mang hồ sơ của mẹ em xuống đầy đủ. Bs ở đây cũng X-quang, CT scan, MRI và kết luận y như bs ở tỉnh: do cơ thể chưa thích nghi với dị vật (nẹp vít) và cho thuốc đi về. Chỗ vết mổ có hơi sưng tấy, bs bảo không sao cả.

Bs ở cả 2 nơi (tỉnh và Sài Gòn) đều có kết luận như nhau khiến em càng tin tưởng, và đưa suy nghĩ của mình và người nhà theo hướng : mẹ đau do nẹp vít, một thời gian sẽ quen. Do đó em ko có chút nghi ngờ nào cả, lại còn có ý trách mẹ, hay là người già nhõng nhẽo, thích làm lẫy để dc con cháu quan tâm. Đây là sai lầm thứ hai, SAI LẦM LỚN NHẤT của em.

Sau khi đi Sài Gòn về, mẹ càng đau dữ. Alo cho bs khám ở SG thì bs nói do đi xe cứu thương một chặng đường dài, nên bị xóc, đau là phải, em cũng cho là hợp lý. Vẫn tiếp tục uống thuốc và chịu đau.

Đến chiều ngày cuối cùng đợt nghỉ lễ, mẹ em đau dữ dội, sốt cao, khó thở, chỗ vết mổ dù khô lâu rồi vẫn u lên 1 cục, nhìn đằng trong có mủ. Em alo ông bs ở SG, vẫn nói ok, ko sao, cứ uống hết thuốc đã kê. Em alo bs mổ trên tỉnh, bs kêu thôi mai cũng hết lễ rồi, đưa mẹ lên đây tái khám.

Sáng hôm sau em đưa mẹ lên tái khám. Lần này ngoài X Quang, bs cho xét nghiệm máu. Sau khi hội chẩn, kết quả rụng rời : mẹ em bị nhiễm trùng vết mổ, lâu ngày chuyển thành nhiễm trùng máu, đã lây lan khắp cơ thể, suy đa tạng.

Bs cho vào phòng hồi sức gấp và lên phác đồ tìm loại vi khuẩn gây bệnh. Mất 2 ngày, họ cũng tìm ra nguyên nhân là vi khuẩn tụ cầu vàng. Lúc này em lại mắc sai lầm thứ ba: không quyết tâm cho mẹ đi Sài Gòn luôn mà ở lại tỉnh điều trị. Phần vì lo mẹ quá yếu lỡ có chuyện xảy ra khi di chuyển, phần vì vẫn tin phác đồ bs chỉ định, vì bs kêu đã tìm ra vi khuẩn rồi thì ở đâu cũng điều trị như vậy. Em lại hy vọng.

Đến hôm qua, sau 1 tuần điều trị kháng sinh trên tỉnh, mẹ em chỉ khỏe hơn chút, em sốt ruột quá nên quyết định đi Sài Gòn bằng mọi giá. Lòng vòng và chờ mãi thì cũng chuyển viện dc. Xuống đây bs Chợ Rẫy nói: bệnh của mẹ em quá nặng, phát hiện trễ, suy đa tạng. Giờ có qua được không là do khả năng đáp ứng của thuốc với cơ thể mẹ.

Em nghe mà tan nát. Em học hành nhất nhà, cả nhà đều nghe theo, thế mà em ko sáng suốt, phạm quá nhiều sai lầm, quá tin và phó mặc cho bác sĩ. Giờ mẹ em mà có mệnh hệ gì, chắc em dày vò cả đời.

Em ko biết nghi ngờ khi mẹ em đau, định hướng cả nhà suy nghĩ theo bs là mẹ đau do cơ thể chưa thích nghi với kim loại, lại còn có ý trách người già làm màu. Giá như em chịu khó tìm hiểu thêm về các lưu ý sau khi mổ, chịu nghi ngờ thêm thì đâu đến nỗi.

Đã đi Sài Gòn 1 lần, mà tâm lý lúc nào cũng muốn nhanh gọn, lại đi viện tư. Giá mà bữa đó em đưa mẹ em qua Chợ Rẫy hay Y dược.

Sau khi đã xác định ra bệnh, em vẫn mù quáng tin vào tuyến tỉnh, ko quyết tâm đưa mẹ đi SG sớm. Giá như tuần trc mà đưa mẹ đi luôn thì thêm hy vọng. Ở tỉnh thì các mối quan hệ quen biết kiểu của em là "nhờ ông A, B tác động, thêm chút quà cáp" thì 1 ngày bs chắc nhận cả trăm mối.

Giờ mẹ em nằm đây. Em vẫn vờ tỉnh táo, vững vàng an ủi người thân mà lòng rối bời. Em là trụ cột gia đình mà quá nát. Mang tiếng học hành nhất nhà mà ngu dốt.

Em phải làm sao đây cccm.
 

vim732000

Xe buýt
Biển số
OF-585640
Ngày cấp bằng
17/8/18
Số km
935
Động cơ
146,515 Mã lực
Tôi vừa đưa Ông già đi khám đây. Bác sỹ là TS, phó chủ nhiệm khoa, bệnh viện nhớn của Thủ đô, Ổng nói rằng(Nguyên văn) " Giờ đến bệnh viện gặp Bác sỹ thì 50/50). Éo biết tin ai bây giờ. cứ ông sau chê ông trước làm k chuẩn.
 

MatBien

Xe tải
Biển số
OF-358735
Ngày cấp bằng
17/3/15
Số km
241
Động cơ
262,130 Mã lực
Em có con nhỏ bị bệnh từ 3 tuổi đến giờ (giờ cháu đã 11), đi không biết bao nhiêu bệnh viện, gặp rất nhiều bác sỹ đông tây y, em có kết luận là đừng bao giờ tin hoàn toàn bác sỹ, từ trung ương đến địa phương. Ngoại trừ những bệnh cảm cúm này nọ thì không sao, nhưng những bệnh nặng thì hoặc những bệnh "bác sỹ trả về" thì chỉ còn hy vọng vào đông y, và em đã rất có niềm tin vào đông y khi đã chứng kiến nhiều ca chữa khỏi.

Về tây y em không muốn nói về con em nữa vì cảm thấy mệt mỏi và chán nản, em đưa 2 trường hợp khác.

Ông anh con bác ruột em bị ngã xe vỡ cả mũ bảo hiểm, đang đánh cờ thì bị ngất, đưa lên bệnh viện đa khoa tỉnh họ giữ lại không cho lên cấp trên, sau khi điều trị thuốc 1 tuần thì họ cho về bảo ổn rồi, chỉ cần uống thuốc. Sau mấy ngày thấy không ổn lại đưa lên tỉnh, họ vẫn không cho lên cấp trên. Cuối cùng gia đình cứ đem lên 108 thì họ giới thiệu sang Bạch Mai, và kết quả là quá muộn do đã bị áp xe não, ông anh ra đi sau 2 tuần nằm Bạch Mai.

Em biết một bé người Ba Vì, cùng tuổi con em, đá bóng bị đập trán vào cửa sắt bị chảy máu rất nhiều, sau mấy ngày tự nhiên cháu đi bị ngã, đưa vào nhi trung ương nằm 3 tháng, họ không tìm ra bênh sau 6 lần mổ lấy tuỷ để xét nghiệm (trong khi cháu rất yếu vì mất nhiều máu từ lần ngã). Sau khi thấy cháu yếu quá, gia đình lén mang cháu sang Trung Quốc chữa bệnh, họ xét nghiệm và thông báo nhiễm trùng máu do ký sinh trùng, sau thời gian điều trị thì cháu khá lên và đi lại được. Nhưng do gia đình hết tiền nên đưa cháu về, gia đình lại đưa vào nhi trung ương cùng với phác đồ điều trị của bên Trung Quốc, nhưng họ không điều trị theo phác đồ đó mà lại lấy tuỷ xét nghiệm tiếp và sau thời gian ngắn cháu không đi lại được, rất đau thường xuyên phải uống thuốc giảm đau. Sau đó họ chuyển cháu sang huyết học trung ương nhưng cũng không có kết quả gì.

Cuối cùng gia đình đưa cháu về ngày 26/12/2018 để tổ chức sinh nhật cho cháu, đến 30/12/2019 cháu mất.

Em bổ sung, khi xin về bác sỹ còn mắng gia đình là không quyết tâm, trong khi do uống quá nhiều thuốc giảm đau, nội tạng cháu đã bị sưng lên hết.
 

Dr Thanh Bùi

Xe lăn
Biển số
OF-46445
Ngày cấp bằng
14/9/09
Số km
10,488
Động cơ
83,732 Mã lực
Nơi ở
Nam Định
Ku nhóc vừa chuyển tới, tầm 4-5 tuổi, bị té xe nát hết 1 bên mặt. Cháu đưa tay xoa mặt mẹ suốt, không thấy khóc.

Nhìn ku nhóc lại nhớ ông con ở nhà, thương rớt nước mắt. Ở bệnh viện bao nhiêu cảnh đời.

Nhìn ảnh cụ post e lại nhớ hồi đi học bên VĐ , bé 2 tuổi bị tai nạn cắt cụt 2 chân , cứ lấy lưỡi hôn lên má bà nội . Bé ko khóc mà em lại rướm nước mắt
Thật sự cuộc sống với nhiều người là rất khắc nghiệt
 

Giadoianvung

Xe tải
Biển số
OF-478888
Ngày cấp bằng
24/12/16
Số km
432
Động cơ
184,638 Mã lực
Em đang chăm sóc mẹ tại bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh tình mẹ em rất nặng. Em ko dám nói nhiều với người nhà, lo mọi người lại rối lên (nhà em ở tỉnh). Em lên đây chia sẻ với cccm, hy vọng là kinh nghiệm cho mọi người.

Mẹ em bị tai nạn xe, mổ ở viện cấp tỉnh, có nẹp vít trong người. Sau khi mổ, dưỡng ở viện 2 tuần vết thương khô rồi thì về nhà nghỉ. Về nhà nghỉ, thuốc thang đầy đủ, bắt đầu đi lại dc rồi, em alo hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói thế là ổn nên em rất yên tâm, tin hoàn toàn bác sĩ, đó là sai lầm thứ nhất của em.

Gần như 1 tháng sau khi mổ, mẹ em có dấu hiệu đau chỗ mổ. Alo hỏi bác sĩ thì bác sĩ kêu do cơ thể chưa thích ứng với nẹp vít, sẽ phải vài tháng mới hết đau. Khi em đau quá, em đưa lên bác sĩ đã mổ để khám, bs chỉ định chụp X-Quang chỗ mổ rồi vẫn kết luận: đau do cơ thể chưa thích nghi với nẹp vít. Và thêm thuốc giảm đau. Em vẫn tin bs hoàn toàn.

Thêm thuốc giảm đau mà càng ngày càng đau. Đúng dịp nghỉ lễ Tết tây vừa rồi nên bs mổ ở viện tỉnh cũng nghỉ, em quyết định đưa mẹ đi Sài Gòn khám với tư tưởng là đi cho yên tâm. Vì đang là nghỉ lễ, mà tâm lý cũng muốn nhanh lên em đưa mẹ vào viện tư Saigon -ITO. Em mang hồ sơ của mẹ em xuống đầy đủ. Bs ở đây cũng X-quang, CT scan, MRI và kết luận y như bs ở tỉnh: do cơ thể chưa thích nghi với dị vật (nẹp vít) và cho thuốc đi về. Chỗ vết mổ có hơi sưng tấy, bs bảo không sao cả.

Bs ở cả 2 nơi (tỉnh và Sài Gòn) đều có kết luận như nhau khiến em càng tin tưởng, và đưa suy nghĩ của mình và người nhà theo hướng : mẹ đau do nẹp vít, một thời gian sẽ quen. Do đó em ko có chút nghi ngờ nào cả, lại còn có ý trách mẹ, hay là người già nhõng nhẽo, thích làm lẫy để dc con cháu quan tâm. Đây là sai lầm thứ hai, SAI LẦM LỚN NHẤT của em.

Sau khi đi Sài Gòn về, mẹ càng đau dữ. Alo cho bs khám ở SG thì bs nói do đi xe cứu thương một chặng đường dài, nên bị xóc, đau là phải, em cũng cho là hợp lý. Vẫn tiếp tục uống thuốc và chịu đau.

Đến chiều ngày cuối cùng đợt nghỉ lễ, mẹ em đau dữ dội, sốt cao, khó thở, chỗ vết mổ dù khô lâu rồi vẫn u lên 1 cục, nhìn đằng trong có mủ. Em alo ông bs ở SG, vẫn nói ok, ko sao, cứ uống hết thuốc đã kê. Em alo bs mổ trên tỉnh, bs kêu thôi mai cũng hết lễ rồi, đưa mẹ lên đây tái khám.

Sáng hôm sau em đưa mẹ lên tái khám. Lần này ngoài X Quang, bs cho xét nghiệm máu. Sau khi hội chẩn, kết quả rụng rời : mẹ em bị nhiễm trùng vết mổ, lâu ngày chuyển thành nhiễm trùng máu, đã lây lan khắp cơ thể, suy đa tạng.

Bs cho vào phòng hồi sức gấp và lên phác đồ tìm loại vi khuẩn gây bệnh. Mất 2 ngày, họ cũng tìm ra nguyên nhân là vi khuẩn tụ cầu vàng. Lúc này em lại mắc sai lầm thứ ba: không quyết tâm cho mẹ đi Sài Gòn luôn mà ở lại tỉnh điều trị. Phần vì lo mẹ quá yếu lỡ có chuyện xảy ra khi di chuyển, phần vì vẫn tin phác đồ bs chỉ định, vì bs kêu đã tìm ra vi khuẩn rồi thì ở đâu cũng điều trị như vậy. Em lại hy vọng.

Đến hôm qua, sau 1 tuần điều trị kháng sinh trên tỉnh, mẹ em chỉ khỏe hơn chút, em sốt ruột quá nên quyết định đi Sài Gòn bằng mọi giá. Lòng vòng và chờ mãi thì cũng chuyển viện dc. Xuống đây bs Chợ Rẫy nói: bệnh của mẹ em quá nặng, phát hiện trễ, suy đa tạng. Giờ có qua được không là do khả năng đáp ứng của thuốc với cơ thể mẹ.

Em nghe mà tan nát. Em học hành nhất nhà, cả nhà đều nghe theo, thế mà em ko sáng suốt, phạm quá nhiều sai lầm, quá tin và phó mặc cho bác sĩ. Giờ mẹ em mà có mệnh hệ gì, chắc em dày vò cả đời.

Em ko biết nghi ngờ khi mẹ em đau, định hướng cả nhà suy nghĩ theo bs là mẹ đau do cơ thể chưa thích nghi với kim loại, lại còn có ý trách người già làm màu. Giá như em chịu khó tìm hiểu thêm về các lưu ý sau khi mổ, chịu nghi ngờ thêm thì đâu đến nỗi.

Đã đi Sài Gòn 1 lần, mà tâm lý lúc nào cũng muốn nhanh gọn, lại đi viện tư. Giá mà bữa đó em đưa mẹ em qua Chợ Rẫy hay Y dược.

Sau khi đã xác định ra bệnh, em vẫn mù quáng tin vào tuyến tỉnh, ko quyết tâm đưa mẹ đi SG sớm. Giá như tuần trc mà đưa mẹ đi luôn thì thêm hy vọng. Ở tỉnh thì các mối quan hệ quen biết kiểu của em là "nhờ ông A, B tác động, thêm chút quà cáp" thì 1 ngày bs chắc nhận cả trăm mối.

Giờ mẹ em nằm đây. Em vẫn vờ tỉnh táo, vững vàng an ủi người thân mà lòng rối bời. Em là trụ cột gia đình mà quá nát. Mang tiếng học hành nhất nhà mà ngu dốt.

Em phải làm sao đây cccm.
Giờ chỉ cầu nguyện, việc đã thế này bớt dằn vặt thôi cụ ạ=((
 

theanh90

Xe tăng
Biển số
OF-69327
Ngày cấp bằng
28/7/10
Số km
1,872
Động cơ
460,643 Mã lực
mỗi lần em đi mua thuốc, em đều kiểm tra lại thành phần của thuốc và tra google. Một số thuốc độc quyền thì không tính chứ thuốc phổ thông thì trên mạng đầy thông tin
 

Phuha18

Xe tăng
Biển số
OF-438842
Ngày cấp bằng
21/7/16
Số km
1,529
Động cơ
3,280,636 Mã lực
Có người thân đau ốm là điều quá vất vả cho bản thân người bệnh và người nhà.
Em thì vẫn quan niệm đã vào viện là phải tin bác sỹ. Có thể mẹ của cụ ở trường hợp ít gặp nên bác sỹ người ta không lường hết được.
Thôi em cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết chúc cụ vững vàng; chúc những điều tốt đẹp nhất đến mẹ cụ và gia đình cụ.
 

taductoan

Xe điện
Biển số
OF-16743
Ngày cấp bằng
27/5/08
Số km
2,845
Động cơ
1,066,021 Mã lực
Nơi ở
Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cụ không sai tý nào cả, đi khám bác sỹ thì phải tin bác sỹ chứ vì mình có chuyên môn gì đâu. Đáng trách là bác sỹ đã không tận tâm hoặc nghiệp vụ còn thấp đã gây ra sự việc này. Dù vậy ngày hôm nay cũng không quay lại ngày hôm qua được, vì vậy cụ hãy lạc quan lên mẹ cụ sẽ nhanh khỏe thôi, hãy vững vàng tâm lý vì cụ là trộ cột của gia đình đấy. Chúc cho mẹ cụ nhanh chóng hồi phục. Chúc cụ luôn vững vàng và mạnh khỏe.
 

Iron Mask

Xe tải
Biển số
OF-124363
Ngày cấp bằng
15/12/11
Số km
497
Động cơ
382,352 Mã lực
Em đang chăm sóc mẹ tại bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh tình mẹ em rất nặng. Em ko dám nói nhiều với người nhà, lo mọi người lại rối lên (nhà em ở tỉnh). Em lên đây chia sẻ với cccm, hy vọng là kinh nghiệm cho mọi người.

Mẹ em bị tai nạn xe, mổ ở viện cấp tỉnh, có nẹp vít trong người. Sau khi mổ, dưỡng ở viện 2 tuần vết thương khô rồi thì về nhà nghỉ. Về nhà nghỉ, thuốc thang đầy đủ, bắt đầu đi lại dc rồi, em alo hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói thế là ổn nên em rất yên tâm, tin hoàn toàn bác sĩ, đó là sai lầm thứ nhất của em.

Gần như 1 tháng sau khi mổ, mẹ em có dấu hiệu đau chỗ mổ. Alo hỏi bác sĩ thì bác sĩ kêu do cơ thể chưa thích ứng với nẹp vít, sẽ phải vài tháng mới hết đau. Khi em đau quá, em đưa lên bác sĩ đã mổ để khám, bs chỉ định chụp X-Quang chỗ mổ rồi vẫn kết luận: đau do cơ thể chưa thích nghi với nẹp vít. Và thêm thuốc giảm đau. Em vẫn tin bs hoàn toàn.

Thêm thuốc giảm đau mà càng ngày càng đau. Đúng dịp nghỉ lễ Tết tây vừa rồi nên bs mổ ở viện tỉnh cũng nghỉ, em quyết định đưa mẹ đi Sài Gòn khám với tư tưởng là đi cho yên tâm. Vì đang là nghỉ lễ, mà tâm lý cũng muốn nhanh lên em đưa mẹ vào viện tư Saigon -ITO. Em mang hồ sơ của mẹ em xuống đầy đủ. Bs ở đây cũng X-quang, CT scan, MRI và kết luận y như bs ở tỉnh: do cơ thể chưa thích nghi với dị vật (nẹp vít) và cho thuốc đi về. Chỗ vết mổ có hơi sưng tấy, bs bảo không sao cả.

Bs ở cả 2 nơi (tỉnh và Sài Gòn) đều có kết luận như nhau khiến em càng tin tưởng, và đưa suy nghĩ của mình và người nhà theo hướng : mẹ đau do nẹp vít, một thời gian sẽ quen. Do đó em ko có chút nghi ngờ nào cả, lại còn có ý trách mẹ, hay là người già nhõng nhẽo, thích làm lẫy để dc con cháu quan tâm. Đây là sai lầm thứ hai, SAI LẦM LỚN NHẤT của em.

Sau khi đi Sài Gòn về, mẹ càng đau dữ. Alo cho bs khám ở SG thì bs nói do đi xe cứu thương một chặng đường dài, nên bị xóc, đau là phải, em cũng cho là hợp lý. Vẫn tiếp tục uống thuốc và chịu đau.

Đến chiều ngày cuối cùng đợt nghỉ lễ, mẹ em đau dữ dội, sốt cao, khó thở, chỗ vết mổ dù khô lâu rồi vẫn u lên 1 cục, nhìn đằng trong có mủ. Em alo ông bs ở SG, vẫn nói ok, ko sao, cứ uống hết thuốc đã kê. Em alo bs mổ trên tỉnh, bs kêu thôi mai cũng hết lễ rồi, đưa mẹ lên đây tái khám.

Sáng hôm sau em đưa mẹ lên tái khám. Lần này ngoài X Quang, bs cho xét nghiệm máu. Sau khi hội chẩn, kết quả rụng rời : mẹ em bị nhiễm trùng vết mổ, lâu ngày chuyển thành nhiễm trùng máu, đã lây lan khắp cơ thể, suy đa tạng.

Bs cho vào phòng hồi sức gấp và lên phác đồ tìm loại vi khuẩn gây bệnh. Mất 2 ngày, họ cũng tìm ra nguyên nhân là vi khuẩn tụ cầu vàng. Lúc này em lại mắc sai lầm thứ ba: không quyết tâm cho mẹ đi Sài Gòn luôn mà ở lại tỉnh điều trị. Phần vì lo mẹ quá yếu lỡ có chuyện xảy ra khi di chuyển, phần vì vẫn tin phác đồ bs chỉ định, vì bs kêu đã tìm ra vi khuẩn rồi thì ở đâu cũng điều trị như vậy. Em lại hy vọng.

Đến hôm qua, sau 1 tuần điều trị kháng sinh trên tỉnh, mẹ em chỉ khỏe hơn chút, em sốt ruột quá nên quyết định đi Sài Gòn bằng mọi giá. Lòng vòng và chờ mãi thì cũng chuyển viện dc. Xuống đây bs Chợ Rẫy nói: bệnh của mẹ em quá nặng, phát hiện trễ, suy đa tạng. Giờ có qua được không là do khả năng đáp ứng của thuốc với cơ thể mẹ.

Em nghe mà tan nát. Em học hành nhất nhà, cả nhà đều nghe theo, thế mà em ko sáng suốt, phạm quá nhiều sai lầm, quá tin và phó mặc cho bác sĩ. Giờ mẹ em mà có mệnh hệ gì, chắc em dày vò cả đời.

Em ko biết nghi ngờ khi mẹ em đau, định hướng cả nhà suy nghĩ theo bs là mẹ đau do cơ thể chưa thích nghi với kim loại, lại còn có ý trách người già làm màu. Giá như em chịu khó tìm hiểu thêm về các lưu ý sau khi mổ, chịu nghi ngờ thêm thì đâu đến nỗi.

Đã đi Sài Gòn 1 lần, mà tâm lý lúc nào cũng muốn nhanh gọn, lại đi viện tư. Giá mà bữa đó em đưa mẹ em qua Chợ Rẫy hay Y dược.

Sau khi đã xác định ra bệnh, em vẫn mù quáng tin vào tuyến tỉnh, ko quyết tâm đưa mẹ đi SG sớm. Giá như tuần trc mà đưa mẹ đi luôn thì thêm hy vọng. Ở tỉnh thì các mối quan hệ quen biết kiểu của em là "nhờ ông A, B tác động, thêm chút quà cáp" thì 1 ngày bs chắc nhận cả trăm mối.

Giờ mẹ em nằm đây. Em vẫn vờ tỉnh táo, vững vàng an ủi người thân mà lòng rối bời. Em là trụ cột gia đình mà quá nát. Mang tiếng học hành nhất nhà mà ngu dốt.

Em phải làm sao đây cccm.
Bệnh viện còn có chiêu ký giấy đồng thuận để mổ. Trong đó liệt kê đủ rủi ro có thể có và chốt bằng câu là hiểu hết, chấp nhận rủi ro có thể xảy ra.
 

tellme

Xe tăng
Biển số
OF-52637
Ngày cấp bằng
11/12/09
Số km
1,198
Động cơ
634,989 Mã lực
Đây chính là điều mà em day dứt nhất. Bữa tái khám lần đầu, nếu em mà mở miệng dc câu này thì chắc mẹ em đã khỏe hẳn. Đằng này bác sĩ nói sao thì em răm rắp tin. Người nhà ý kiến thì còn nạt. Lúc mẹ đau quá thì còn nghĩ mẹ làm quá, "bác sĩ nói phải đau vài tháng, cơ thể mới thích nghi với nẹp vít".

Bố mẹ, các chị đều làm vườn, có em là dc học hành. Em ko ảo tưởng như cụ nào nói, em dằn vặt vì khi các chị nghi ngờ thì em lại phản bác, hướng theo ý phải tin bác sĩ.

Mẹ em có dấu hiệu đau thế nào, em đều hỏi bác sĩ đã mổ trên tỉnh. Sau khi đi Saigon ITO thì em hỏi cả 2 bác sĩ, khi họ đều có nhận định như nhau thì càng tin.

Em chấp nhận bs cũng chỉ là con người. 1 ngày họ phải làm việc với cả trăm bệnh nhân như mẹ em, họ làm cho đúng phác đồ, chứ mình là cái gì mà đòi hỏi họ phải sát sao hết sức. Chuyện xui rủi trong điều trị, em cũng chấp nhận. Em ức là ngày nào em cũng hóng hớt trên mạng cả vài tiếng, thế mà ko biết đường tìm hiểu về nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật, các dấu hiệu cần phải theo dõi.

Em ko tránh bs hay ngành y gì cả, vì em tuổi gì mà đòi ý kiến. Em chia sẻ vì chẳng biết nói với ai. Và mong đây là kinh nghiệm cho mọi người : tin bác sĩ nhưng ko dc phó mặc hoàn toàn, phải có trách nhiệm đồng hành cùng họ, nếu ko muốn rơi vào trường hợp như em.
Chúc mẹ cụ chóng khỏe.
 

trunghd_08

Xe tải
Biển số
OF-139362
Ngày cấp bằng
21/4/12
Số km
392
Động cơ
369,949 Mã lực
Em đang chăm sóc mẹ tại bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh tình mẹ em rất nặng. Em ko dám nói nhiều với người nhà, lo mọi người lại rối lên (nhà em ở tỉnh). Em lên đây chia sẻ với cccm, hy vọng là kinh nghiệm cho mọi người.

Mẹ em bị tai nạn xe, mổ ở viện cấp tỉnh, có nẹp vít trong người. Sau khi mổ, dưỡng ở viện 2 tuần vết thương khô rồi thì về nhà nghỉ. Về nhà nghỉ, thuốc thang đầy đủ, bắt đầu đi lại dc rồi, em alo hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói thế là ổn nên em rất yên tâm, tin hoàn toàn bác sĩ, đó là sai lầm thứ nhất của em.

Gần như 1 tháng sau khi mổ, mẹ em có dấu hiệu đau chỗ mổ. Alo hỏi bác sĩ thì bác sĩ kêu do cơ thể chưa thích ứng với nẹp vít, sẽ phải vài tháng mới hết đau. Khi em đau quá, em đưa lên bác sĩ đã mổ để khám, bs chỉ định chụp X-Quang chỗ mổ rồi vẫn kết luận: đau do cơ thể chưa thích nghi với nẹp vít. Và thêm thuốc giảm đau. Em vẫn tin bs hoàn toàn.

Thêm thuốc giảm đau mà càng ngày càng đau. Đúng dịp nghỉ lễ Tết tây vừa rồi nên bs mổ ở viện tỉnh cũng nghỉ, em quyết định đưa mẹ đi Sài Gòn khám với tư tưởng là đi cho yên tâm. Vì đang là nghỉ lễ, mà tâm lý cũng muốn nhanh lên em đưa mẹ vào viện tư Saigon -ITO. Em mang hồ sơ của mẹ em xuống đầy đủ. Bs ở đây cũng X-quang, CT scan, MRI và kết luận y như bs ở tỉnh: do cơ thể chưa thích nghi với dị vật (nẹp vít) và cho thuốc đi về. Chỗ vết mổ có hơi sưng tấy, bs bảo không sao cả.

Bs ở cả 2 nơi (tỉnh và Sài Gòn) đều có kết luận như nhau khiến em càng tin tưởng, và đưa suy nghĩ của mình và người nhà theo hướng : mẹ đau do nẹp vít, một thời gian sẽ quen. Do đó em ko có chút nghi ngờ nào cả, lại còn có ý trách mẹ, hay là người già nhõng nhẽo, thích làm lẫy để dc con cháu quan tâm. Đây là sai lầm thứ hai, SAI LẦM LỚN NHẤT của em.

Sau khi đi Sài Gòn về, mẹ càng đau dữ. Alo cho bs khám ở SG thì bs nói do đi xe cứu thương một chặng đường dài, nên bị xóc, đau là phải, em cũng cho là hợp lý. Vẫn tiếp tục uống thuốc và chịu đau.

Đến chiều ngày cuối cùng đợt nghỉ lễ, mẹ em đau dữ dội, sốt cao, khó thở, chỗ vết mổ dù khô lâu rồi vẫn u lên 1 cục, nhìn đằng trong có mủ. Em alo ông bs ở SG, vẫn nói ok, ko sao, cứ uống hết thuốc đã kê. Em alo bs mổ trên tỉnh, bs kêu thôi mai cũng hết lễ rồi, đưa mẹ lên đây tái khám.

Sáng hôm sau em đưa mẹ lên tái khám. Lần này ngoài X Quang, bs cho xét nghiệm máu. Sau khi hội chẩn, kết quả rụng rời : mẹ em bị nhiễm trùng vết mổ, lâu ngày chuyển thành nhiễm trùng máu, đã lây lan khắp cơ thể, suy đa tạng.

Bs cho vào phòng hồi sức gấp và lên phác đồ tìm loại vi khuẩn gây bệnh. Mất 2 ngày, họ cũng tìm ra nguyên nhân là vi khuẩn tụ cầu vàng. Lúc này em lại mắc sai lầm thứ ba: không quyết tâm cho mẹ đi Sài Gòn luôn mà ở lại tỉnh điều trị. Phần vì lo mẹ quá yếu lỡ có chuyện xảy ra khi di chuyển, phần vì vẫn tin phác đồ bs chỉ định, vì bs kêu đã tìm ra vi khuẩn rồi thì ở đâu cũng điều trị như vậy. Em lại hy vọng.

Đến hôm qua, sau 1 tuần điều trị kháng sinh trên tỉnh, mẹ em chỉ khỏe hơn chút, em sốt ruột quá nên quyết định đi Sài Gòn bằng mọi giá. Lòng vòng và chờ mãi thì cũng chuyển viện dc. Xuống đây bs Chợ Rẫy nói: bệnh của mẹ em quá nặng, phát hiện trễ, suy đa tạng. Giờ có qua được không là do khả năng đáp ứng của thuốc với cơ thể mẹ.

Em nghe mà tan nát. Em học hành nhất nhà, cả nhà đều nghe theo, thế mà em ko sáng suốt, phạm quá nhiều sai lầm, quá tin và phó mặc cho bác sĩ. Giờ mẹ em mà có mệnh hệ gì, chắc em dày vò cả đời.

Em ko biết nghi ngờ khi mẹ em đau, định hướng cả nhà suy nghĩ theo bs là mẹ đau do cơ thể chưa thích nghi với kim loại, lại còn có ý trách người già làm màu. Giá như em chịu khó tìm hiểu thêm về các lưu ý sau khi mổ, chịu nghi ngờ thêm thì đâu đến nỗi.

Đã đi Sài Gòn 1 lần, mà tâm lý lúc nào cũng muốn nhanh gọn, lại đi viện tư. Giá mà bữa đó em đưa mẹ em qua Chợ Rẫy hay Y dược.

Sau khi đã xác định ra bệnh, em vẫn mù quáng tin vào tuyến tỉnh, ko quyết tâm đưa mẹ đi SG sớm. Giá như tuần trc mà đưa mẹ đi luôn thì thêm hy vọng. Ở tỉnh thì các mối quan hệ quen biết kiểu của em là "nhờ ông A, B tác động, thêm chút quà cáp" thì 1 ngày bs chắc nhận cả trăm mối.

Giờ mẹ em nằm đây. Em vẫn vờ tỉnh táo, vững vàng an ủi người thân mà lòng rối bời. Em là trụ cột gia đình mà quá nát. Mang tiếng học hành nhất nhà mà ngu dốt.

Em phải làm sao đây cccm.
Em chả biết nói gì. Mong mẹ cụ nhanh khỏe!!!
 

dungpt83

Xe tải
Biển số
OF-349996
Ngày cấp bằng
9/1/15
Số km
367
Động cơ
270,533 Mã lực
Em đang chăm sóc mẹ tại bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh tình mẹ em rất nặng. Em ko dám nói nhiều với người nhà, lo mọi người lại rối lên (nhà em ở tỉnh). Em lên đây chia sẻ với cccm, hy vọng là kinh nghiệm cho mọi người.

Mẹ em bị tai nạn xe, mổ ở viện cấp tỉnh, có nẹp vít trong người. Sau khi mổ, dưỡng ở viện 2 tuần vết thương khô rồi thì về nhà nghỉ. Về nhà nghỉ, thuốc thang đầy đủ, bắt đầu đi lại dc rồi, em alo hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói thế là ổn nên em rất yên tâm, tin hoàn toàn bác sĩ, đó là sai lầm thứ nhất của em.

Gần như 1 tháng sau khi mổ, mẹ em có dấu hiệu đau chỗ mổ. Alo hỏi bác sĩ thì bác sĩ kêu do cơ thể chưa thích ứng với nẹp vít, sẽ phải vài tháng mới hết đau. Khi em đau quá, em đưa lên bác sĩ đã mổ để khám, bs chỉ định chụp X-Quang chỗ mổ rồi vẫn kết luận: đau do cơ thể chưa thích nghi với nẹp vít. Và thêm thuốc giảm đau. Em vẫn tin bs hoàn toàn.

Thêm thuốc giảm đau mà càng ngày càng đau. Đúng dịp nghỉ lễ Tết tây vừa rồi nên bs mổ ở viện tỉnh cũng nghỉ, em quyết định đưa mẹ đi Sài Gòn khám với tư tưởng là đi cho yên tâm. Vì đang là nghỉ lễ, mà tâm lý cũng muốn nhanh lên em đưa mẹ vào viện tư Saigon -ITO. Em mang hồ sơ của mẹ em xuống đầy đủ. Bs ở đây cũng X-quang, CT scan, MRI và kết luận y như bs ở tỉnh: do cơ thể chưa thích nghi với dị vật (nẹp vít) và cho thuốc đi về. Chỗ vết mổ có hơi sưng tấy, bs bảo không sao cả.

Bs ở cả 2 nơi (tỉnh và Sài Gòn) đều có kết luận như nhau khiến em càng tin tưởng, và đưa suy nghĩ của mình và người nhà theo hướng : mẹ đau do nẹp vít, một thời gian sẽ quen. Do đó em ko có chút nghi ngờ nào cả, lại còn có ý trách mẹ, hay là người già nhõng nhẽo, thích làm lẫy để dc con cháu quan tâm. Đây là sai lầm thứ hai, SAI LẦM LỚN NHẤT của em.

Sau khi đi Sài Gòn về, mẹ càng đau dữ. Alo cho bs khám ở SG thì bs nói do đi xe cứu thương một chặng đường dài, nên bị xóc, đau là phải, em cũng cho là hợp lý. Vẫn tiếp tục uống thuốc và chịu đau.

Đến chiều ngày cuối cùng đợt nghỉ lễ, mẹ em đau dữ dội, sốt cao, khó thở, chỗ vết mổ dù khô lâu rồi vẫn u lên 1 cục, nhìn đằng trong có mủ. Em alo ông bs ở SG, vẫn nói ok, ko sao, cứ uống hết thuốc đã kê. Em alo bs mổ trên tỉnh, bs kêu thôi mai cũng hết lễ rồi, đưa mẹ lên đây tái khám.

Sáng hôm sau em đưa mẹ lên tái khám. Lần này ngoài X Quang, bs cho xét nghiệm máu. Sau khi hội chẩn, kết quả rụng rời : mẹ em bị nhiễm trùng vết mổ, lâu ngày chuyển thành nhiễm trùng máu, đã lây lan khắp cơ thể, suy đa tạng.

Bs cho vào phòng hồi sức gấp và lên phác đồ tìm loại vi khuẩn gây bệnh. Mất 2 ngày, họ cũng tìm ra nguyên nhân là vi khuẩn tụ cầu vàng. Lúc này em lại mắc sai lầm thứ ba: không quyết tâm cho mẹ đi Sài Gòn luôn mà ở lại tỉnh điều trị. Phần vì lo mẹ quá yếu lỡ có chuyện xảy ra khi di chuyển, phần vì vẫn tin phác đồ bs chỉ định, vì bs kêu đã tìm ra vi khuẩn rồi thì ở đâu cũng điều trị như vậy. Em lại hy vọng.

Đến hôm qua, sau 1 tuần điều trị kháng sinh trên tỉnh, mẹ em chỉ khỏe hơn chút, em sốt ruột quá nên quyết định đi Sài Gòn bằng mọi giá. Lòng vòng và chờ mãi thì cũng chuyển viện dc. Xuống đây bs Chợ Rẫy nói: bệnh của mẹ em quá nặng, phát hiện trễ, suy đa tạng. Giờ có qua được không là do khả năng đáp ứng của thuốc với cơ thể mẹ.

Em nghe mà tan nát. Em học hành nhất nhà, cả nhà đều nghe theo, thế mà em ko sáng suốt, phạm quá nhiều sai lầm, quá tin và phó mặc cho bác sĩ. Giờ mẹ em mà có mệnh hệ gì, chắc em dày vò cả đời.

Em ko biết nghi ngờ khi mẹ em đau, định hướng cả nhà suy nghĩ theo bs là mẹ đau do cơ thể chưa thích nghi với kim loại, lại còn có ý trách người già làm màu. Giá như em chịu khó tìm hiểu thêm về các lưu ý sau khi mổ, chịu nghi ngờ thêm thì đâu đến nỗi.

Đã đi Sài Gòn 1 lần, mà tâm lý lúc nào cũng muốn nhanh gọn, lại đi viện tư. Giá mà bữa đó em đưa mẹ em qua Chợ Rẫy hay Y dược.

Sau khi đã xác định ra bệnh, em vẫn mù quáng tin vào tuyến tỉnh, ko quyết tâm đưa mẹ đi SG sớm. Giá như tuần trc mà đưa mẹ đi luôn thì thêm hy vọng. Ở tỉnh thì các mối quan hệ quen biết kiểu của em là "nhờ ông A, B tác động, thêm chút quà cáp" thì 1 ngày bs chắc nhận cả trăm mối.

Giờ mẹ em nằm đây. Em vẫn vờ tỉnh táo, vững vàng an ủi người thân mà lòng rối bời. Em là trụ cột gia đình mà quá nát. Mang tiếng học hành nhất nhà mà ngu dốt.

Em phải làm sao đây cccm.
Em chả biết nói gì, mong cụ bà mau khỏe!
Cụ đã làm hết sức trong khả năng của cụ rồi, đừng dằn vặt nữa cụ ạ! Sống chết có mệnh rồi.
Có điều đây cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả cccm ko được tuyệt đối tin vào bác sỹ, có dấu hiệu lạ thường phải kiểm tra ngay!
 

johnson321

Xe tải
Biển số
OF-454258
Ngày cấp bằng
19/9/16
Số km
431
Động cơ
208,516 Mã lực
Tuổi
32
Em đang chăm sóc mẹ tại bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh tình mẹ em rất nặng. Em ko dám nói nhiều với người nhà, lo mọi người lại rối lên (nhà em ở tỉnh). Em lên đây chia sẻ với cccm, hy vọng là kinh nghiệm cho mọi người.

Mẹ em bị tai nạn xe, mổ ở viện cấp tỉnh, có nẹp vít trong người. Sau khi mổ, dưỡng ở viện 2 tuần vết thương khô rồi thì về nhà nghỉ. Về nhà nghỉ, thuốc thang đầy đủ, bắt đầu đi lại dc rồi, em alo hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói thế là ổn nên em rất yên tâm, tin hoàn toàn bác sĩ, đó là sai lầm thứ nhất của em.

Gần như 1 tháng sau khi mổ, mẹ em có dấu hiệu đau chỗ mổ. Alo hỏi bác sĩ thì bác sĩ kêu do cơ thể chưa thích ứng với nẹp vít, sẽ phải vài tháng mới hết đau. Khi em đau quá, em đưa lên bác sĩ đã mổ để khám, bs chỉ định chụp X-Quang chỗ mổ rồi vẫn kết luận: đau do cơ thể chưa thích nghi với nẹp vít. Và thêm thuốc giảm đau. Em vẫn tin bs hoàn toàn.

Thêm thuốc giảm đau mà càng ngày càng đau. Đúng dịp nghỉ lễ Tết tây vừa rồi nên bs mổ ở viện tỉnh cũng nghỉ, em quyết định đưa mẹ đi Sài Gòn khám với tư tưởng là đi cho yên tâm. Vì đang là nghỉ lễ, mà tâm lý cũng muốn nhanh lên em đưa mẹ vào viện tư Saigon -ITO. Em mang hồ sơ của mẹ em xuống đầy đủ. Bs ở đây cũng X-quang, CT scan, MRI và kết luận y như bs ở tỉnh: do cơ thể chưa thích nghi với dị vật (nẹp vít) và cho thuốc đi về. Chỗ vết mổ có hơi sưng tấy, bs bảo không sao cả.

Bs ở cả 2 nơi (tỉnh và Sài Gòn) đều có kết luận như nhau khiến em càng tin tưởng, và đưa suy nghĩ của mình và người nhà theo hướng : mẹ đau do nẹp vít, một thời gian sẽ quen. Do đó em ko có chút nghi ngờ nào cả, lại còn có ý trách mẹ, hay là người già nhõng nhẽo, thích làm lẫy để dc con cháu quan tâm. Đây là sai lầm thứ hai, SAI LẦM LỚN NHẤT của em.

Sau khi đi Sài Gòn về, mẹ càng đau dữ. Alo cho bs khám ở SG thì bs nói do đi xe cứu thương một chặng đường dài, nên bị xóc, đau là phải, em cũng cho là hợp lý. Vẫn tiếp tục uống thuốc và chịu đau.

Đến chiều ngày cuối cùng đợt nghỉ lễ, mẹ em đau dữ dội, sốt cao, khó thở, chỗ vết mổ dù khô lâu rồi vẫn u lên 1 cục, nhìn đằng trong có mủ. Em alo ông bs ở SG, vẫn nói ok, ko sao, cứ uống hết thuốc đã kê. Em alo bs mổ trên tỉnh, bs kêu thôi mai cũng hết lễ rồi, đưa mẹ lên đây tái khám.

Sáng hôm sau em đưa mẹ lên tái khám. Lần này ngoài X Quang, bs cho xét nghiệm máu. Sau khi hội chẩn, kết quả rụng rời : mẹ em bị nhiễm trùng vết mổ, lâu ngày chuyển thành nhiễm trùng máu, đã lây lan khắp cơ thể, suy đa tạng.

Bs cho vào phòng hồi sức gấp và lên phác đồ tìm loại vi khuẩn gây bệnh. Mất 2 ngày, họ cũng tìm ra nguyên nhân là vi khuẩn tụ cầu vàng. Lúc này em lại mắc sai lầm thứ ba: không quyết tâm cho mẹ đi Sài Gòn luôn mà ở lại tỉnh điều trị. Phần vì lo mẹ quá yếu lỡ có chuyện xảy ra khi di chuyển, phần vì vẫn tin phác đồ bs chỉ định, vì bs kêu đã tìm ra vi khuẩn rồi thì ở đâu cũng điều trị như vậy. Em lại hy vọng.

Đến hôm qua, sau 1 tuần điều trị kháng sinh trên tỉnh, mẹ em chỉ khỏe hơn chút, em sốt ruột quá nên quyết định đi Sài Gòn bằng mọi giá. Lòng vòng và chờ mãi thì cũng chuyển viện dc. Xuống đây bs Chợ Rẫy nói: bệnh của mẹ em quá nặng, phát hiện trễ, suy đa tạng. Giờ có qua được không là do khả năng đáp ứng của thuốc với cơ thể mẹ.

Em nghe mà tan nát. Em học hành nhất nhà, cả nhà đều nghe theo, thế mà em ko sáng suốt, phạm quá nhiều sai lầm, quá tin và phó mặc cho bác sĩ. Giờ mẹ em mà có mệnh hệ gì, chắc em dày vò cả đời.

Em ko biết nghi ngờ khi mẹ em đau, định hướng cả nhà suy nghĩ theo bs là mẹ đau do cơ thể chưa thích nghi với kim loại, lại còn có ý trách người già làm màu. Giá như em chịu khó tìm hiểu thêm về các lưu ý sau khi mổ, chịu nghi ngờ thêm thì đâu đến nỗi.

Đã đi Sài Gòn 1 lần, mà tâm lý lúc nào cũng muốn nhanh gọn, lại đi viện tư. Giá mà bữa đó em đưa mẹ em qua Chợ Rẫy hay Y dược.

Sau khi đã xác định ra bệnh, em vẫn mù quáng tin vào tuyến tỉnh, ko quyết tâm đưa mẹ đi SG sớm. Giá như tuần trc mà đưa mẹ đi luôn thì thêm hy vọng. Ở tỉnh thì các mối quan hệ quen biết kiểu của em là "nhờ ông A, B tác động, thêm chút quà cáp" thì 1 ngày bs chắc nhận cả trăm mối.

Giờ mẹ em nằm đây. Em vẫn vờ tỉnh táo, vững vàng an ủi người thân mà lòng rối bời. Em là trụ cột gia đình mà quá nát. Mang tiếng học hành nhất nhà mà ngu dốt.

Em phải làm sao đây cccm.
Nếu là người già, bệnh nặng với liên quan đến phẫu thuật thì em không bao giờ dám cho các cụ nhà mình đi khám bệnh viện tư. Cứ các bệnh viện công mà nhảy thẳng vào, nhất là những chỗ nếu có việc gì thì tiếng tăm trách nhiệm không thể bưng bít được như bọn viện tư ấy. Gì chứ xác định tính mạng với sức khỏe thì không chủ quan khinh thường được đâu cụ ạ.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top