Tin nhưng phải kiểm tra cụ ạ. Việc đến thế này đừng dằn vặt nữa mà tìm mọi cách lo cho cụ thì hơn.
Vâng cụ. Tin bác sĩ nhưng phải đồng hành, có trách nhiệm kiểm tra chứ ko được phó mặc hoàn toàn. Em thề là mẹ em mà tai qua nạn khỏi là em sẽ tự tìm học về Y theo khả năng. Bài học này quá đắt.Tin nhưng phải kiểm tra cụ ạ. Việc đến thế này đừng dằn vặt nữa mà tìm mọi cách lo cho cụ thì hơn.
Ông chú em cũng mới mất vì gia đình chủ quan không kiếm tra bác sĩ. Bị thay đổi huyết áp có lúc tụt xuống mạnh mà bác sĩ chỉ trị mỗi bệnh đó. Kèm theo là bị đau bung nhưng không kiểm tra. Đến khi tụt huyết áp quá mới đưa sang Bạch Mai cấp cứu chụp chiếu thì phát hiện viêm tụy đã hoại tử rồi. Bác sĩ đề nghị mổ và nói không mổ thì chết, mổ thì có 20%. Gia đình quyết định mổ nhưng cũng không cứu được. Vậy nên nghĩ mình không nên nghi ngờ nhưng cũng không nên tin hoàn toàn.Vâng cụ. Tin bác sĩ nhưng phải đồng hành, có trách nhiệm kiểm tra chứ ko được phó mặc hoàn toàn. Em thề là mẹ em mà tai qua nạn khỏi là em sẽ tự tìm học về Y theo khả năng. Bài học này quá đắt.
Sài Gòn mùa này nóng. Giường bệnh quá tải, mẹ em cũng như rất nhiều bệnh nhân phải nằm ngoài hành lang, chỉ có quạt trần ko đủ xua cái nóng. Nhìn mẹ mồ hôi nhễ nhại, ho yếu ớt liên tục, quá thương mà đành chịu.
A Di Đà Phật! Cầu chúc mẹ cụ bình an, sớm lành bệnh!Em đang chăm sóc mẹ tại bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh tình mẹ em rất nặng. Em ko dám nói nhiều với người nhà, lo mọi người lại rối lên (nhà em ở tỉnh). Em lên đây chia sẻ với cccm, hy vọng là kinh nghiệm cho mọi người.
Mẹ em bị tai nạn xe, mổ ở viện cấp tỉnh, có nẹp vít trong người. Sau khi mổ, dưỡng ở viện 2 tuần vết thương khô rồi thì về nhà nghỉ. Về nhà nghỉ, thuốc thang đầy đủ, bắt đầu đi lại dc rồi, em alo hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói thế là ổn nên em rất yên tâm, tin hoàn toàn bác sĩ, đó là sai lầm thứ nhất của em.
Gần như 1 tháng sau khi mổ, mẹ em có dấu hiệu đau chỗ mổ. Alo hỏi bác sĩ thì bác sĩ kêu do cơ thể chưa thích ứng với nẹp vít, sẽ phải vài tháng mới hết đau. Khi em đau quá, em đưa lên bác sĩ đã mổ để khám, bs chỉ định chụp X-Quang chỗ mổ rồi vẫn kết luận: đau do cơ thể chưa thích nghi với nẹp vít. Và thêm thuốc giảm đau. Em vẫn tin bs hoàn toàn.
Thêm thuốc giảm đau mà càng ngày càng đau. Đúng dịp nghỉ lễ Tết tây vừa rồi nên bs mổ ở viện tỉnh cũng nghỉ, em quyết định đưa mẹ đi Sài Gòn khám với tư tưởng là đi cho yên tâm. Vì đang là nghỉ lễ, mà tâm lý cũng muốn nhanh lên em đưa mẹ vào viện tư Saigon -ITO. Em mang hồ sơ của mẹ em xuống đầy đủ. Bs ở đây cũng X-quang, CT scan, MRI và kết luận y như bs ở tỉnh: do cơ thể chưa thích nghi với dị vật (nẹp vít) và cho thuốc đi về. Chỗ vết mổ có hơi sưng tấy, bs bảo không sao cả.
Bs ở cả 2 nơi (tỉnh và Sài Gòn) đều có kết luận như nhau khiến em càng tin tưởng, và đưa suy nghĩ của mình và người nhà theo hướng : mẹ đau do nẹp vít, một thời gian sẽ quen. Do đó em ko có chút nghi ngờ nào cả, lại còn có ý trách mẹ, hay là người già nhõng nhẽo, thích làm lẫy để dc con cháu quan tâm. Đây là sai lầm thứ hai, SAI LẦM LỚN NHẤT của em.
Sau khi đi Sài Gòn về, mẹ càng đau dữ. Alo cho bs khám ở SG thì bs nói do đi xe cứu thương một chặng đường dài, nên bị xóc, đau là phải, em cũng cho là hợp lý. Vẫn tiếp tục uống thuốc và chịu đau.
Đến chiều ngày cuối cùng đợt nghỉ lễ, mẹ em đau dữ dội, sốt cao, khó thở, chỗ vết mổ dù khô lâu rồi vẫn u lên 1 cục, nhìn đằng trong có mủ. Em alo ông bs ở SG, vẫn nói ok, ko sao, cứ uống hết thuốc đã kê. Em alo bs mổ trên tỉnh, bs kêu thôi mai cũng hết lễ rồi, đưa mẹ lên đây tái khám.
Sáng hôm sau em đưa mẹ lên tái khám. Lần này ngoài X Quang, bs cho xét nghiệm máu. Sau khi hội chẩn, kết quả rụng rời : mẹ em bị nhiễm trùng vết mổ, lâu ngày chuyển thành nhiễm trùng máu, đã lây lan khắp cơ thể, suy đa tạng.
Bs cho vào phòng hồi sức gấp và lên phác đồ tìm loại vi khuẩn gây bệnh. Mất 2 ngày, họ cũng tìm ra nguyên nhân là vi khuẩn tụ cầu vàng. Lúc này em lại mắc sai lầm thứ ba: không quyết tâm cho mẹ đi Sài Gòn luôn mà ở lại tỉnh điều trị. Phần vì lo mẹ quá yếu lỡ có chuyện xảy ra khi di chuyển, phần vì vẫn tin phác đồ bs chỉ định, vì bs kêu đã tìm ra vi khuẩn rồi thì ở đâu cũng điều trị như vậy. Em lại hy vọng.
Đến hôm qua, sau 1 tuần điều trị kháng sinh trên tỉnh, mẹ em chỉ khỏe hơn chút, em sốt ruột quá nên quyết định đi Sài Gòn bằng mọi giá. Lòng vòng và chờ mãi thì cũng chuyển viện dc. Xuống đây bs Chợ Rẫy nói: bệnh của mẹ em quá nặng, phát hiện trễ, suy đa tạng. Giờ có qua được không là do khả năng đáp ứng của thuốc với cơ thể mẹ.
Em nghe mà tan nát. Em học hành nhất nhà, cả nhà đều nghe theo, thế mà em ko sáng suốt, phạm quá nhiều sai lầm, quá tin và phó mặc cho bác sĩ. Giờ mẹ em mà có mệnh hệ gì, chắc em dày vò cả đời.
Em ko biết nghi ngờ khi mẹ em đau, định hướng cả nhà suy nghĩ theo bs là mẹ đau do cơ thể chưa thích nghi với kim loại, lại còn có ý trách người già làm màu. Giá như em chịu khó tìm hiểu thêm về các lưu ý sau khi mổ, chịu nghi ngờ thêm thì đâu đến nỗi.
Đã đi Sài Gòn 1 lần, mà tâm lý lúc nào cũng muốn nhanh gọn, lại đi viện tư. Giá mà bữa đó em đưa mẹ em qua Chợ Rẫy hay Y dược.
Sau khi đã xác định ra bệnh, em vẫn mù quáng tin vào tuyến tỉnh, ko quyết tâm đưa mẹ đi SG sớm. Giá như tuần trc mà đưa mẹ đi luôn thì thêm hy vọng. Ở tỉnh thì các mối quan hệ quen biết kiểu của em là "nhờ ông A, B tác động, thêm chút quà cáp" thì 1 ngày bs chắc nhận cả trăm mối.
Giờ mẹ em nằm đây. Em vẫn vờ tỉnh táo, vững vàng an ủi người thân mà lòng rối bời. Em là trụ cột gia đình mà quá nát. Mang tiếng học hành nhất nhà mà ngu dốt.
Em phải làm sao đây cccm.
Phàm những việc quan trọng. nên 360 độ mà suy xét. Bs quá quen với chết chốc + giám sát xh đối với nghề ở mềnh ko cao nên họ rất chủ quan. Vì thế chỉ nên tin một phần- những gì đã kiểm tra chéo được. Mong mẹ cụ mau lành bệnh.Em đang chăm sóc mẹ tại bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh tình mẹ em rất nặng. Em ko dám nói nhiều với người nhà, lo mọi người lại rối lên (nhà em ở tỉnh). Em lên đây chia sẻ với cccm, hy vọng là kinh nghiệm cho mọi người.
Mẹ em bị tai nạn xe, mổ ở viện cấp tỉnh, có nẹp vít trong người. Sau khi mổ, dưỡng ở viện 2 tuần vết thương khô rồi thì về nhà nghỉ. Về nhà nghỉ, thuốc thang đầy đủ, bắt đầu đi lại dc rồi, em alo hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói thế là ổn nên em rất yên tâm, tin hoàn toàn bác sĩ, đó là sai lầm thứ nhất của em.
Gần như 1 tháng sau khi mổ, mẹ em có dấu hiệu đau chỗ mổ. Alo hỏi bác sĩ thì bác sĩ kêu do cơ thể chưa thích ứng với nẹp vít, sẽ phải vài tháng mới hết đau. Khi em đau quá, em đưa lên bác sĩ đã mổ để khám, bs chỉ định chụp X-Quang chỗ mổ rồi vẫn kết luận: đau do cơ thể chưa thích nghi với nẹp vít. Và thêm thuốc giảm đau. Em vẫn tin bs hoàn toàn.
Thêm thuốc giảm đau mà càng ngày càng đau. Đúng dịp nghỉ lễ Tết tây vừa rồi nên bs mổ ở viện tỉnh cũng nghỉ, em quyết định đưa mẹ đi Sài Gòn khám với tư tưởng là đi cho yên tâm. Vì đang là nghỉ lễ, mà tâm lý cũng muốn nhanh lên em đưa mẹ vào viện tư Saigon -ITO. Em mang hồ sơ của mẹ em xuống đầy đủ. Bs ở đây cũng X-quang, CT scan, MRI và kết luận y như bs ở tỉnh: do cơ thể chưa thích nghi với dị vật (nẹp vít) và cho thuốc đi về. Chỗ vết mổ có hơi sưng tấy, bs bảo không sao cả.
Bs ở cả 2 nơi (tỉnh và Sài Gòn) đều có kết luận như nhau khiến em càng tin tưởng, và đưa suy nghĩ của mình và người nhà theo hướng : mẹ đau do nẹp vít, một thời gian sẽ quen. Do đó em ko có chút nghi ngờ nào cả, lại còn có ý trách mẹ, hay là người già nhõng nhẽo, thích làm lẫy để dc con cháu quan tâm. Đây là sai lầm thứ hai, SAI LẦM LỚN NHẤT của em.
Sau khi đi Sài Gòn về, mẹ càng đau dữ. Alo cho bs khám ở SG thì bs nói do đi xe cứu thương một chặng đường dài, nên bị xóc, đau là phải, em cũng cho là hợp lý. Vẫn tiếp tục uống thuốc và chịu đau.
Đến chiều ngày cuối cùng đợt nghỉ lễ, mẹ em đau dữ dội, sốt cao, khó thở, chỗ vết mổ dù khô lâu rồi vẫn u lên 1 cục, nhìn đằng trong có mủ. Em alo ông bs ở SG, vẫn nói ok, ko sao, cứ uống hết thuốc đã kê. Em alo bs mổ trên tỉnh, bs kêu thôi mai cũng hết lễ rồi, đưa mẹ lên đây tái khám.
Sáng hôm sau em đưa mẹ lên tái khám. Lần này ngoài X Quang, bs cho xét nghiệm máu. Sau khi hội chẩn, kết quả rụng rời : mẹ em bị nhiễm trùng vết mổ, lâu ngày chuyển thành nhiễm trùng máu, đã lây lan khắp cơ thể, suy đa tạng.
Bs cho vào phòng hồi sức gấp và lên phác đồ tìm loại vi khuẩn gây bệnh. Mất 2 ngày, họ cũng tìm ra nguyên nhân là vi khuẩn tụ cầu vàng. Lúc này em lại mắc sai lầm thứ ba: không quyết tâm cho mẹ đi Sài Gòn luôn mà ở lại tỉnh điều trị. Phần vì lo mẹ quá yếu lỡ có chuyện xảy ra khi di chuyển, phần vì vẫn tin phác đồ bs chỉ định, vì bs kêu đã tìm ra vi khuẩn rồi thì ở đâu cũng điều trị như vậy. Em lại hy vọng.
Đến hôm qua, sau 1 tuần điều trị kháng sinh trên tỉnh, mẹ em chỉ khỏe hơn chút, em sốt ruột quá nên quyết định đi Sài Gòn bằng mọi giá. Lòng vòng và chờ mãi thì cũng chuyển viện dc. Xuống đây bs Chợ Rẫy nói: bệnh của mẹ em quá nặng, phát hiện trễ, suy đa tạng. Giờ có qua được không là do khả năng đáp ứng của thuốc với cơ thể mẹ.
Em nghe mà tan nát. Em học hành nhất nhà, cả nhà đều nghe theo, thế mà em ko sáng suốt, phạm quá nhiều sai lầm, quá tin và phó mặc cho bác sĩ. Giờ mẹ em mà có mệnh hệ gì, chắc em dày vò cả đời.
Em ko biết nghi ngờ khi mẹ em đau, định hướng cả nhà suy nghĩ theo bs là mẹ đau do cơ thể chưa thích nghi với kim loại, lại còn có ý trách người già làm màu. Giá như em chịu khó tìm hiểu thêm về các lưu ý sau khi mổ, chịu nghi ngờ thêm thì đâu đến nỗi.
Đã đi Sài Gòn 1 lần, mà tâm lý lúc nào cũng muốn nhanh gọn, lại đi viện tư. Giá mà bữa đó em đưa mẹ em qua Chợ Rẫy hay Y dược.
Sau khi đã xác định ra bệnh, em vẫn mù quáng tin vào tuyến tỉnh, ko quyết tâm đưa mẹ đi SG sớm. Giá như tuần trc mà đưa mẹ đi luôn thì thêm hy vọng. Ở tỉnh thì các mối quan hệ quen biết kiểu của em là "nhờ ông A, B tác động, thêm chút quà cáp" thì 1 ngày bs chắc nhận cả trăm mối.
Giờ mẹ em nằm đây. Em vẫn vờ tỉnh táo, vững vàng an ủi người thân mà lòng rối bời. Em là trụ cột gia đình mà quá nát. Mang tiếng học hành nhất nhà mà ngu dốt.
Em phải làm sao đây cccm.
Cụ là người con có hiếu, chúc mẹ cụ mau khỏi!Em đang chăm sóc mẹ tại bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh tình mẹ em rất nặng. Em ko dám nói nhiều với người nhà, lo mọi người lại rối lên (nhà em ở tỉnh). Em lên đây chia sẻ với cccm, hy vọng là kinh nghiệm cho mọi người.
Mẹ em bị tai nạn xe, mổ ở viện cấp tỉnh, có nẹp vít trong người. Sau khi mổ, dưỡng ở viện 2 tuần vết thương khô rồi thì về nhà nghỉ. Về nhà nghỉ, thuốc thang đầy đủ, bắt đầu đi lại dc rồi, em alo hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói thế là ổn nên em rất yên tâm, tin hoàn toàn bác sĩ, đó là sai lầm thứ nhất của em.
Gần như 1 tháng sau khi mổ, mẹ em có dấu hiệu đau chỗ mổ. Alo hỏi bác sĩ thì bác sĩ kêu do cơ thể chưa thích ứng với nẹp vít, sẽ phải vài tháng mới hết đau. Khi em đau quá, em đưa lên bác sĩ đã mổ để khám, bs chỉ định chụp X-Quang chỗ mổ rồi vẫn kết luận: đau do cơ thể chưa thích nghi với nẹp vít. Và thêm thuốc giảm đau. Em vẫn tin bs hoàn toàn.
Thêm thuốc giảm đau mà càng ngày càng đau. Đúng dịp nghỉ lễ Tết tây vừa rồi nên bs mổ ở viện tỉnh cũng nghỉ, em quyết định đưa mẹ đi Sài Gòn khám với tư tưởng là đi cho yên tâm. Vì đang là nghỉ lễ, mà tâm lý cũng muốn nhanh lên em đưa mẹ vào viện tư Saigon -ITO. Em mang hồ sơ của mẹ em xuống đầy đủ. Bs ở đây cũng X-quang, CT scan, MRI và kết luận y như bs ở tỉnh: do cơ thể chưa thích nghi với dị vật (nẹp vít) và cho thuốc đi về. Chỗ vết mổ có hơi sưng tấy, bs bảo không sao cả.
Bs ở cả 2 nơi (tỉnh và Sài Gòn) đều có kết luận như nhau khiến em càng tin tưởng, và đưa suy nghĩ của mình và người nhà theo hướng : mẹ đau do nẹp vít, một thời gian sẽ quen. Do đó em ko có chút nghi ngờ nào cả, lại còn có ý trách mẹ, hay là người già nhõng nhẽo, thích làm lẫy để dc con cháu quan tâm. Đây là sai lầm thứ hai, SAI LẦM LỚN NHẤT của em.
Sau khi đi Sài Gòn về, mẹ càng đau dữ. Alo cho bs khám ở SG thì bs nói do đi xe cứu thương một chặng đường dài, nên bị xóc, đau là phải, em cũng cho là hợp lý. Vẫn tiếp tục uống thuốc và chịu đau.
Đến chiều ngày cuối cùng đợt nghỉ lễ, mẹ em đau dữ dội, sốt cao, khó thở, chỗ vết mổ dù khô lâu rồi vẫn u lên 1 cục, nhìn đằng trong có mủ. Em alo ông bs ở SG, vẫn nói ok, ko sao, cứ uống hết thuốc đã kê. Em alo bs mổ trên tỉnh, bs kêu thôi mai cũng hết lễ rồi, đưa mẹ lên đây tái khám.
Sáng hôm sau em đưa mẹ lên tái khám. Lần này ngoài X Quang, bs cho xét nghiệm máu. Sau khi hội chẩn, kết quả rụng rời : mẹ em bị nhiễm trùng vết mổ, lâu ngày chuyển thành nhiễm trùng máu, đã lây lan khắp cơ thể, suy đa tạng.
Bs cho vào phòng hồi sức gấp và lên phác đồ tìm loại vi khuẩn gây bệnh. Mất 2 ngày, họ cũng tìm ra nguyên nhân là vi khuẩn tụ cầu vàng. Lúc này em lại mắc sai lầm thứ ba: không quyết tâm cho mẹ đi Sài Gòn luôn mà ở lại tỉnh điều trị. Phần vì lo mẹ quá yếu lỡ có chuyện xảy ra khi di chuyển, phần vì vẫn tin phác đồ bs chỉ định, vì bs kêu đã tìm ra vi khuẩn rồi thì ở đâu cũng điều trị như vậy. Em lại hy vọng.
Đến hôm qua, sau 1 tuần điều trị kháng sinh trên tỉnh, mẹ em chỉ khỏe hơn chút, em sốt ruột quá nên quyết định đi Sài Gòn bằng mọi giá. Lòng vòng và chờ mãi thì cũng chuyển viện dc. Xuống đây bs Chợ Rẫy nói: bệnh của mẹ em quá nặng, phát hiện trễ, suy đa tạng. Giờ có qua được không là do khả năng đáp ứng của thuốc với cơ thể mẹ.
Em nghe mà tan nát. Em học hành nhất nhà, cả nhà đều nghe theo, thế mà em ko sáng suốt, phạm quá nhiều sai lầm, quá tin và phó mặc cho bác sĩ. Giờ mẹ em mà có mệnh hệ gì, chắc em dày vò cả đời.
Em ko biết nghi ngờ khi mẹ em đau, định hướng cả nhà suy nghĩ theo bs là mẹ đau do cơ thể chưa thích nghi với kim loại, lại còn có ý trách người già làm màu. Giá như em chịu khó tìm hiểu thêm về các lưu ý sau khi mổ, chịu nghi ngờ thêm thì đâu đến nỗi.
Đã đi Sài Gòn 1 lần, mà tâm lý lúc nào cũng muốn nhanh gọn, lại đi viện tư. Giá mà bữa đó em đưa mẹ em qua Chợ Rẫy hay Y dược.
Sau khi đã xác định ra bệnh, em vẫn mù quáng tin vào tuyến tỉnh, ko quyết tâm đưa mẹ đi SG sớm. Giá như tuần trc mà đưa mẹ đi luôn thì thêm hy vọng. Ở tỉnh thì các mối quan hệ quen biết kiểu của em là "nhờ ông A, B tác động, thêm chút quà cáp" thì 1 ngày bs chắc nhận cả trăm mối.
Giờ mẹ em nằm đây. Em vẫn vờ tỉnh táo, vững vàng an ủi người thân mà lòng rối bời. Em là trụ cột gia đình mà quá nát. Mang tiếng học hành nhất nhà mà ngu dốt.
Em phải làm sao đây cccm.
Thông cảm với cụ. Giờ thì cứ cố gắng nhất có thể cụ à. Với mn thì thực tế giờ ko thể tin Bs đc. Kể cả GS cũng ko tin đc. Nên kiểm tra vài nơi khi có nghi ngờ. Tuyến tỉnh thì yếu.Em đang chăm sóc mẹ tại bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh tình mẹ em rất nặng. Em ko dám nói nhiều với người nhà, lo mọi người lại rối lên (nhà em ở tỉnh). Em lên đây chia sẻ với cccm, hy vọng là kinh nghiệm cho mọi người.
Mẹ em bị tai nạn xe, mổ ở viện cấp tỉnh, có nẹp vít trong người. Sau khi mổ, dưỡng ở viện 2 tuần vết thương khô rồi thì về nhà nghỉ. Về nhà nghỉ, thuốc thang đầy đủ, bắt đầu đi lại dc rồi, em alo hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói thế là ổn nên em rất yên tâm, tin hoàn toàn bác sĩ, đó là sai lầm thứ nhất của em.
Gần như 1 tháng sau khi mổ, mẹ em có dấu hiệu đau chỗ mổ. Alo hỏi bác sĩ thì bác sĩ kêu do cơ thể chưa thích ứng với nẹp vít, sẽ phải vài tháng mới hết đau. Khi em đau quá, em đưa lên bác sĩ đã mổ để khám, bs chỉ định chụp X-Quang chỗ mổ rồi vẫn kết luận: đau do cơ thể chưa thích nghi với nẹp vít. Và thêm thuốc giảm đau. Em vẫn tin bs hoàn toàn.
Thêm thuốc giảm đau mà càng ngày càng đau. Đúng dịp nghỉ lễ Tết tây vừa rồi nên bs mổ ở viện tỉnh cũng nghỉ, em quyết định đưa mẹ đi Sài Gòn khám với tư tưởng là đi cho yên tâm. Vì đang là nghỉ lễ, mà tâm lý cũng muốn nhanh lên em đưa mẹ vào viện tư Saigon -ITO. Em mang hồ sơ của mẹ em xuống đầy đủ. Bs ở đây cũng X-quang, CT scan, MRI và kết luận y như bs ở tỉnh: do cơ thể chưa thích nghi với dị vật (nẹp vít) và cho thuốc đi về. Chỗ vết mổ có hơi sưng tấy, bs bảo không sao cả.
Bs ở cả 2 nơi (tỉnh và Sài Gòn) đều có kết luận như nhau khiến em càng tin tưởng, và đưa suy nghĩ của mình và người nhà theo hướng : mẹ đau do nẹp vít, một thời gian sẽ quen. Do đó em ko có chút nghi ngờ nào cả, lại còn có ý trách mẹ, hay là người già nhõng nhẽo, thích làm lẫy để dc con cháu quan tâm. Đây là sai lầm thứ hai, SAI LẦM LỚN NHẤT của em.
Sau khi đi Sài Gòn về, mẹ càng đau dữ. Alo cho bs khám ở SG thì bs nói do đi xe cứu thương một chặng đường dài, nên bị xóc, đau là phải, em cũng cho là hợp lý. Vẫn tiếp tục uống thuốc và chịu đau.
Đến chiều ngày cuối cùng đợt nghỉ lễ, mẹ em đau dữ dội, sốt cao, khó thở, chỗ vết mổ dù khô lâu rồi vẫn u lên 1 cục, nhìn đằng trong có mủ. Em alo ông bs ở SG, vẫn nói ok, ko sao, cứ uống hết thuốc đã kê. Em alo bs mổ trên tỉnh, bs kêu thôi mai cũng hết lễ rồi, đưa mẹ lên đây tái khám.
Sáng hôm sau em đưa mẹ lên tái khám. Lần này ngoài X Quang, bs cho xét nghiệm máu. Sau khi hội chẩn, kết quả rụng rời : mẹ em bị nhiễm trùng vết mổ, lâu ngày chuyển thành nhiễm trùng máu, đã lây lan khắp cơ thể, suy đa tạng.
Bs cho vào phòng hồi sức gấp và lên phác đồ tìm loại vi khuẩn gây bệnh. Mất 2 ngày, họ cũng tìm ra nguyên nhân là vi khuẩn tụ cầu vàng. Lúc này em lại mắc sai lầm thứ ba: không quyết tâm cho mẹ đi Sài Gòn luôn mà ở lại tỉnh điều trị. Phần vì lo mẹ quá yếu lỡ có chuyện xảy ra khi di chuyển, phần vì vẫn tin phác đồ bs chỉ định, vì bs kêu đã tìm ra vi khuẩn rồi thì ở đâu cũng điều trị như vậy. Em lại hy vọng.
Đến hôm qua, sau 1 tuần điều trị kháng sinh trên tỉnh, mẹ em chỉ khỏe hơn chút, em sốt ruột quá nên quyết định đi Sài Gòn bằng mọi giá. Lòng vòng và chờ mãi thì cũng chuyển viện dc. Xuống đây bs Chợ Rẫy nói: bệnh của mẹ em quá nặng, phát hiện trễ, suy đa tạng. Giờ có qua được không là do khả năng đáp ứng của thuốc với cơ thể mẹ.
Em nghe mà tan nát. Em học hành nhất nhà, cả nhà đều nghe theo, thế mà em ko sáng suốt, phạm quá nhiều sai lầm, quá tin và phó mặc cho bác sĩ. Giờ mẹ em mà có mệnh hệ gì, chắc em dày vò cả đời.
Em ko biết nghi ngờ khi mẹ em đau, định hướng cả nhà suy nghĩ theo bs là mẹ đau do cơ thể chưa thích nghi với kim loại, lại còn có ý trách người già làm màu. Giá như em chịu khó tìm hiểu thêm về các lưu ý sau khi mổ, chịu nghi ngờ thêm thì đâu đến nỗi.
Đã đi Sài Gòn 1 lần, mà tâm lý lúc nào cũng muốn nhanh gọn, lại đi viện tư. Giá mà bữa đó em đưa mẹ em qua Chợ Rẫy hay Y dược.
Sau khi đã xác định ra bệnh, em vẫn mù quáng tin vào tuyến tỉnh, ko quyết tâm đưa mẹ đi SG sớm. Giá như tuần trc mà đưa mẹ đi luôn thì thêm hy vọng. Ở tỉnh thì các mối quan hệ quen biết kiểu của em là "nhờ ông A, B tác động, thêm chút quà cáp" thì 1 ngày bs chắc nhận cả trăm mối.
Giờ mẹ em nằm đây. Em vẫn vờ tỉnh táo, vững vàng an ủi người thân mà lòng rối bời. Em là trụ cột gia đình mà quá nát. Mang tiếng học hành nhất nhà mà ngu dốt.
Em phải làm sao đây cccm.
Cụ trách bác sĩ, cũng là chuyện thường tình của cuộc sống thôi. Người nhà mình bị như thế không trách bác sĩ thì trách ai. Tuy nhiên, cụ qui chụp cả ngành y như thế là sai. Những trường hợp như của mẹ cụ là trường hợp hiếm gặp nên việc phát sinh ra các biến chứng cũng không phải bác sĩ nào cũng có thể chẩn đoán ra được. Nhất là những nơi họ ít có va chạm với những trường hợp như vậy.Em đang chăm sóc mẹ tại bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh tình mẹ em rất nặng. Em ko dám nói nhiều với người nhà, lo mọi người lại rối lên (nhà em ở tỉnh). Em lên đây chia sẻ với cccm, hy vọng là kinh nghiệm cho mọi người.
Mẹ em bị tai nạn xe, mổ ở viện cấp tỉnh, có nẹp vít trong người. Sau khi mổ, dưỡng ở viện 2 tuần vết thương khô rồi thì về nhà nghỉ. Về nhà nghỉ, thuốc thang đầy đủ, bắt đầu đi lại dc rồi, em alo hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói thế là ổn nên em rất yên tâm, tin hoàn toàn bác sĩ, đó là sai lầm thứ nhất của em.
Gần như 1 tháng sau khi mổ, mẹ em có dấu hiệu đau chỗ mổ. Alo hỏi bác sĩ thì bác sĩ kêu do cơ thể chưa thích ứng với nẹp vít, sẽ phải vài tháng mới hết đau. Khi em đau quá, em đưa lên bác sĩ đã mổ để khám, bs chỉ định chụp X-Quang chỗ mổ rồi vẫn kết luận: đau do cơ thể chưa thích nghi với nẹp vít. Và thêm thuốc giảm đau. Em vẫn tin bs hoàn toàn.
Thêm thuốc giảm đau mà càng ngày càng đau. Đúng dịp nghỉ lễ Tết tây vừa rồi nên bs mổ ở viện tỉnh cũng nghỉ, em quyết định đưa mẹ đi Sài Gòn khám với tư tưởng là đi cho yên tâm. Vì đang là nghỉ lễ, mà tâm lý cũng muốn nhanh lên em đưa mẹ vào viện tư Saigon -ITO. Em mang hồ sơ của mẹ em xuống đầy đủ. Bs ở đây cũng X-quang, CT scan, MRI và kết luận y như bs ở tỉnh: do cơ thể chưa thích nghi với dị vật (nẹp vít) và cho thuốc đi về. Chỗ vết mổ có hơi sưng tấy, bs bảo không sao cả.
Bs ở cả 2 nơi (tỉnh và Sài Gòn) đều có kết luận như nhau khiến em càng tin tưởng, và đưa suy nghĩ của mình và người nhà theo hướng : mẹ đau do nẹp vít, một thời gian sẽ quen. Do đó em ko có chút nghi ngờ nào cả, lại còn có ý trách mẹ, hay là người già nhõng nhẽo, thích làm lẫy để dc con cháu quan tâm. Đây là sai lầm thứ hai, SAI LẦM LỚN NHẤT của em.
Sau khi đi Sài Gòn về, mẹ càng đau dữ. Alo cho bs khám ở SG thì bs nói do đi xe cứu thương một chặng đường dài, nên bị xóc, đau là phải, em cũng cho là hợp lý. Vẫn tiếp tục uống thuốc và chịu đau.
Đến chiều ngày cuối cùng đợt nghỉ lễ, mẹ em đau dữ dội, sốt cao, khó thở, chỗ vết mổ dù khô lâu rồi vẫn u lên 1 cục, nhìn đằng trong có mủ. Em alo ông bs ở SG, vẫn nói ok, ko sao, cứ uống hết thuốc đã kê. Em alo bs mổ trên tỉnh, bs kêu thôi mai cũng hết lễ rồi, đưa mẹ lên đây tái khám.
Sáng hôm sau em đưa mẹ lên tái khám. Lần này ngoài X Quang, bs cho xét nghiệm máu. Sau khi hội chẩn, kết quả rụng rời : mẹ em bị nhiễm trùng vết mổ, lâu ngày chuyển thành nhiễm trùng máu, đã lây lan khắp cơ thể, suy đa tạng.
Bs cho vào phòng hồi sức gấp và lên phác đồ tìm loại vi khuẩn gây bệnh. Mất 2 ngày, họ cũng tìm ra nguyên nhân là vi khuẩn tụ cầu vàng. Lúc này em lại mắc sai lầm thứ ba: không quyết tâm cho mẹ đi Sài Gòn luôn mà ở lại tỉnh điều trị. Phần vì lo mẹ quá yếu lỡ có chuyện xảy ra khi di chuyển, phần vì vẫn tin phác đồ bs chỉ định, vì bs kêu đã tìm ra vi khuẩn rồi thì ở đâu cũng điều trị như vậy. Em lại hy vọng.
Đến hôm qua, sau 1 tuần điều trị kháng sinh trên tỉnh, mẹ em chỉ khỏe hơn chút, em sốt ruột quá nên quyết định đi Sài Gòn bằng mọi giá. Lòng vòng và chờ mãi thì cũng chuyển viện dc. Xuống đây bs Chợ Rẫy nói: bệnh của mẹ em quá nặng, phát hiện trễ, suy đa tạng. Giờ có qua được không là do khả năng đáp ứng của thuốc với cơ thể mẹ.
Em nghe mà tan nát. Em học hành nhất nhà, cả nhà đều nghe theo, thế mà em ko sáng suốt, phạm quá nhiều sai lầm, quá tin và phó mặc cho bác sĩ. Giờ mẹ em mà có mệnh hệ gì, chắc em dày vò cả đời.
Em ko biết nghi ngờ khi mẹ em đau, định hướng cả nhà suy nghĩ theo bs là mẹ đau do cơ thể chưa thích nghi với kim loại, lại còn có ý trách người già làm màu. Giá như em chịu khó tìm hiểu thêm về các lưu ý sau khi mổ, chịu nghi ngờ thêm thì đâu đến nỗi.
Đã đi Sài Gòn 1 lần, mà tâm lý lúc nào cũng muốn nhanh gọn, lại đi viện tư. Giá mà bữa đó em đưa mẹ em qua Chợ Rẫy hay Y dược.
Sau khi đã xác định ra bệnh, em vẫn mù quáng tin vào tuyến tỉnh, ko quyết tâm đưa mẹ đi SG sớm. Giá như tuần trc mà đưa mẹ đi luôn thì thêm hy vọng. Ở tỉnh thì các mối quan hệ quen biết kiểu của em là "nhờ ông A, B tác động, thêm chút quà cáp" thì 1 ngày bs chắc nhận cả trăm mối.
Giờ mẹ em nằm đây. Em vẫn vờ tỉnh táo, vững vàng an ủi người thân mà lòng rối bời. Em là trụ cột gia đình mà quá nát. Mang tiếng học hành nhất nhà mà ngu dốt.
Em phải làm sao đây cccm.
Cụ chuẩnChia buồn cùng bác. Nhưng em tun bác sĩ ạ. Xã hôii phân công rồi, ai làm việc người đó. Minhg nên tin vào người có chuyên môn. Còn cuộc sống nó có xác suất cụ ạ. Bất kì lĩnh vực nào nó cũng có sai số. Cungc như vụ vacsine gần đây thôi. Tốt cho số đông nhưng vẫn 1 vài cháu bị phản ứng với thuốc.