- Biển số
- OF-580034
- Ngày cấp bằng
- 19/7/18
- Số km
- 3,679
- Động cơ
- 63,558 Mã lực
Cô con dâu ko bầu thì thật đáng chê! Còn bà cụ 70t không cảm ơn thì có thể không trách cụ vì có thể cụ bị lẫn.
Văn hóa dân ta, nhất là khu đồng bằng Bắc Bộ vẫn còn kiểu lúa nước từ xưa, câu cảm ơn và xin lỗi vẫn xa xỉ lắm. Đi phương tiện CC cứ mặc định là mình già mình được nhường nên có cảm ơn hay ko cũng ko quan trọng.Em cũng hay đi xe bus , luôn nhường ghế cho các cụ già , nhiều cụ khá lịch sự , cảm ơn , nhưng nhiều cụ rất mất lịch sự
Năm mới dẫm ngay phải bãi mứt nàyCái thằng húng bán phím dở hơi, mặt như con lợn lại thích thể hiện, cái lò nhà chó lên.mạng học đòi, có ngày người ta cho lên đĩa đó con
Cái chính là còn những tận 2 ghế trống nhưng khôn lỏi muốn dành cho con cháu mình ngồi dù k phải đối tượng ưu tiênĐi đông, có cả người già trẻ em thì cố mà kiếm cái taxi mà lướt cho khỏe cả nhà.
Em rất thích tác phong công nghiệp của bọn Nhật, Hàn. Khi mình nhường họ thì họ ko muốn phiền đến mình nên từ chối.Người ta còn khỏe, cụ nhường là đang dìm hàng người ta đó. Nhường bằng cách ra toa khác nếu đi tàu, hoặc bỏ ghế đi chỗ khác ko cần nói gì.
Cuối cùng cũng có 1 nhóc học sinh cấp 2 nhường nhưng nó lại méo đc cảm ơnCái chính là còn những tận 2 ghế trống nhưng khôn lỏi muốn dành cho con cháu mình ngồi dù k phải đối tượng ưu tiên
Cái này ko phải lẫn đâu cụ. Bà cụ cố tình như vậy là tính khôn lỏi. Như e cũng chả đứng dậy nhường trường hợp nàyCô con dâu ko bầu thì thật đáng chê! Còn bà cụ 70t không cảm ơn thì có thể không trách cụ vì có thể cụ bị lẫn.
Ko lẫn đâu cụ. Cứ đứng đấy ăn vạ chờ người khác nhường cơ.Cô con dâu ko bầu thì thật đáng chê! Còn bà cụ 70t không cảm ơn thì có thể không trách cụ vì có thể cụ bị lẫn.
Lại nói đến Nhật lùn , lần đầu sang , lên tầu , đang ngồi , thấy người già lên , em lịch sự nhường ghế , mãi họ mới ngồi , cảm ơn nhiều và nhìn mình lạ lạ . Sau biết văn hoá bên đó , nếu nhường ghế là coi họ là tàn phế . Nhưng mình ngồi , có cụ già đứng cạnh thấy sao sao ý . Sau , lên tàu em chủ động đứng cho tư tưởng thoải máiEm rất thích tác phong công nghiệp của bọn Nhật, Hàn. Khi mình nhường họ thì họ ko muốn phiền đến mình nên từ chối.
Đáng tiếc là XH này đang như vậy.Nếu có tự trọng thì bà mẹ với đứa con ngồi 1 ghế, bà cụ ngồi ghế còn lại, ông chồng thì đứng.
Mà đọc chuyện của cụ em lại nghĩ đến học thuyết "viên kẹo": Nếu mỗi ngày bạn đều cho 1 đứa trẻ 1 cái kẹo thì đứa trẻ đó sẽ coi đó là điều hiển nhiên. Và thay vì nhớ đến bạn với sự biết ơn thì chúng chỉ nhớ đến những ngày mà bạn không cho chúng viên kẹo nào.
Cụ đọc kĩ nội dung em coment đã, sao nóng vội thế?Cậu không đọc à ?
Theo câu chuyện:
Còn HAI ghế trống.
Mụ già để con cháu, thậm chí còn bảo thằng con trai ngồi trước. Mụ đứng để chờ người khác nhường
Cả nhà này dùng KHỔ NHỤC KẾ
Ờ, sao phải nhường???Sao phải nhường ?
Chuẩn cụ1 bà già với 2 ghế trống còn nhường cái gì nữa, già rồi éo muốn ngồi thì đứng, cháu trai 10 tuổi với con dâu 3 chục để nó ngồi chồm hỗm lại muốn đi lấy ghế của thiên hạ thì loại già đấy là già dơ, loại khôn vặt phản giáo dục, nhà éo có nóc.