Chia sẻ với cụ và con trai. Và có cả cảm phục nữa. Phụ nữ nuôi con 1 mình em thấy nhiều vì đa phần con cái là cuộc đời của họ, nhưng đàn ông hy sinh hạnh phúc riêng đời mình em thấy hiếm. Đến đây em lại nhớ đến anh Quốc Tuấn, lần nào đọc hay xem về bố con anh ấy là nước mắt cứ rơi.
Trong điều kiện sức khỏe của con bình thường thì không sao, chứ thỉnh thoảng nó lại cúm vặt, cũng là một vấn đề lớn của người bố.
F1 nhà em nó hay bị Amidan, thỉnh thoảng lại sốt 1 cái, và lúc nào cũng sốt cao. Lần nào sốt là phải canh nó suốt đêm, ngủ chỉ chập chờn. Sáng dậy, thì lại lo đồ ăn rồi vác xe đi làm, đi làm cũng rất sốt ruột, cho dù có ông bà nội chăm nó.
Thằng nhóc có tính ngang bướng từ bé, nó không nghe lời bất kỳ ai, kể cả mẹ nó. Người duy nhất mà nó nghe lời, chỉ có em, bố của nó.
Em trải qua 9 năm Gà trống nuôi con, nên em không lạ gì. Mẹ cháu thì lương công chức, nên trong chục năm cũng không chu cấp cho con, nhưng việc đưa đón đi chơi thì thường xuyên, coi như nó cũng được bù đắp về tình cảm với mẹ.
Lên ở với mẹ, mẹ nó vẫn shock vì nó cứ thích làm theo ý mình, nên công cụ duy nhất để rèn con là lấy Bố ra dọa: "Đừng để mẹ phải gọi cho Bố".
Em vẫn nhắc nó là phàm những việc vượt tầm quyết định của mẹ hoặc là các vấn đề chi phí tài chính lớn, thì cứ gọi cho Ba, các vấn đề khó khăn sẽ lần lượt được giải quyết.