[Funland] Câu chuyện ngắn của một người mẹ

Lệ Cẩm

Xe điện
Biển số
OF-496419
Ngày cấp bằng
10/3/17
Số km
2,070
Động cơ
206,401 Mã lực
Khi em đón hai đứa trẻ về nuôi dưỡng, bàn dân thiên hạ cũng hoảng lắm, nhưng kệ thôi, việc mình mình làm. Giờ đã qua 6 năm, chúng nó đều là những đứa con ngoan trò giỏi cả, phát triển toàn diện.
Nhà em được lộc về đường con cái, đông vui lắm mợ.:)
khi em về ngoại với 2 bàn tay trắng, 2 đứa trẻ 4 tháng tuổi, một kĩ năng làm mẹ yếu ớt...nhưng trộm vía, đến bây giờ mọi thứ đã ổn hơn 70% so với lúc ấy :D
 

scorp8x

Xe container
Biển số
OF-87829
Ngày cấp bằng
8/3/11
Số km
8,921
Động cơ
499,553 Mã lực
Nơi ở
Somewhere I Belong
23 nuôi 2 nhóc 1 m thì giỏi thật :) tuổi đó đa phần các cháu còn đang ăn chơi nhảy múa
 

Lệ Cẩm

Xe điện
Biển số
OF-496419
Ngày cấp bằng
10/3/17
Số km
2,070
Động cơ
206,401 Mã lực

Trục

Xe ba gác
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,565
Động cơ
753,484 Mã lực
khi em về ngoại với 2 bàn tay trắng, 2 đứa trẻ 4 tháng tuổi, một kĩ năng làm mẹ yếu ớt...nhưng trộm vía, đến bây giờ mọi thứ đã ổn hơn 70% so với lúc ấy :D
Hãy cho chúng có người mẹ tốt và một ông bố tốt, những thứ khác có hay không cũng không quan trọng!

Chúc mợ đầu tuần vui vẻ!
 

Leean

Xe tăng
Biển số
OF-192431
Ngày cấp bằng
3/5/13
Số km
1,938
Động cơ
490,727 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn
Em lấy chồng lúc từ lúc còn rất là trẻ, rồi sau đó có em bé và chia tay. Việc làm mẹ đơn thân ở độ tuổi 23 với em lúc đó quá kinh khủng. Và em đã từng trầm cảm trong một thời gian dài.
Mới đó đã gần 8 năm.
Bọn trẻ xa bố lúc mới được mấy tháng, nên kí ức về bố hầu như không có. Đến lúc con lớn hơn chút thì mới bắt đầu hỏi về bố, câu hỏi đầu tiên của con là: "bố đi mô lâu rứa mẹ?".
Em hay nói dối bọn trẻ sau câu hỏi đó là "bố đi làm, bố làm ở một nơi rất xa nên thật lâu sau bố mới về". Nhưng từ lúc con hơn 5 tuổi, em bắt đầu nói cho con biết sự thật rằng 2 bố mẹ không ở cùng nhau nữa.
Càng lớn con càng hiểu chuyện và không hỏi những câu hỏi về bố nữa. 2 bạn hay nói với mẹ: " ai yêu mẹ, thương mẹ thì đó là người yêu của mẹ, chồng của mẹ".
Em lại nói đùa rằng: "nếu rứa thì mẹ có nhiều chồng lắm =))) Nhưng dù họ có yêu mẹ, hay mẹ yêu người đó mà người đó không yêu, không thương và không tôn trọng con thì mẹ cũng không đánh đổi để dành lại tình cảm đó". Bọn trẻ lại im lặng, rơi vào trầm mặc một xíu. Thỉnh thoảng thấy mẹ buồn buồn lại ôm hôn mẹ một cái và nói "mẹ buồn à? Mẹ nhớ ai à?". Em chỉ cười và nói: "mẹ nhớ người yêu cũ" :))))

Thật ra trẻ con bây giờ hiểu chuyện rất sớm so với em ngày xưa. Cho nên mọi việc đôi khi rất tệ, người lớn phải xử lí rất cẩn thận, tránh để gây nên một vết thương lòng cho bọn trẻ.

Có nhiều lúc em cảm thấy thật có lỗi với bọn trẻ. Nhưng biết sao được. Cuộc sống đôi khi mình không thể như mình mong muốn được, đành chấp nhận đau thương, tự vui vẻ và bước tiếp thôi.


(Tâm trạng em mấy hôm nay đang không được tốt cho lắm nên câu chuyện viết cũng khá lủng củng, các bác đọc đừng chửi em. Chỉ là em viết ra cho nhẹ lòng thôi)
20221122_174414.jpg
Chia xẻ với câu chuyện của mợ. Làm cha mẹ đơn thân thì thật không dễ chút nào.
Khác với mợ, tôi làm cha lần đâu ở tuổi 40, chỉ hơn một năm sau đó thì độc thân trở lại với thằng con hơn 1 tuổi trên tay.
Thật sự với phụ nữ việc chọn làm mẹ đơn thân chỉ là cực chăngr đã khi không còn lỗi thoát nào cả, nhất là khi không có sự chuẩn bị về kinh tế, không có người thân hỗ trợ , tất cả phải tự mình lo gồng gánh từ kiếm tiền nuôi con, chăm sóc con từ lúc nằm ngửa đến lúc lớn, giờ thì tôi cũng U60 rồi mà vẫn cảnh cha già - con mọn đây. Tôi trả qua cái đoạn này rồi nên rất hiểu và thông cảm với mợ.

Chúng ta bắt đầu công việc làm cha mẹ, chỉ là một bước đi của cái tiến trình trưởng thành của tự nhiên, nuôi nâng con cái không phải chỉ là một nghĩa vụ , nó là miếng ghép còn thiếu cho sự hoàn thiện và sửa đổi chính chúng ta, đó khôgn phải là việc dễ dàng, nhưng ta vẫn phải làm . Đúng ạ ?

Tuy nhiên việc các ông cha/bà me phải bất đắc dĩ trở lại độc thân với những đứa con của mình , nuôi dạy chúng khôn lớn là việc vô cùng nặng nhọc,nó bào mòn đi khát vọng tuổi trẻ, sự tìm kiếm tình yêu và làm giảm đi nhiều cái sự ham muốn chính đáng, ngay cả cái chuyện làm tình đôi lúc nó cũng mất dần sự hứng khởi, hừng hực như khi ta đang yêu đương đôi lứa, hay có đầy đủ vợ/chồng, nó mất dần đi sự chính thống của tình dục và không còn là cái phần không thế thiếu trong cuộc đời nữa, sao lãng dần đi sự quan tâm và chăm sóc chính bản thân chúng ta, ta sẽ trở nên xề xoà, đôi lúc lôi thôi , lếch thếch, mà nào quan trọng gì nữa ? Tôi ít thấy ông bố / bà mẹ nào trở nên rạng rỡ hơn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình. Nhưng hãy cứ sống và sang chảnh trong chính nỗi buồn của mình đi mợ ạ.

Mợ có 2 thằng ku, chúng đều ngoan, bình thường và ngày càng hiểu biết, còn tôi thì làm cha với đứa con từ nhỏ đã nhiều vấn đề sức khoẻ, luôn bị ngưng thở khi ngủ, đằng đẵng nhiều năm trời tôi phải luôn canh giấc ngủ cho nó, luôn phải lật xoay người nó, nghe ngóng liệu nó có bị ngưng thở khi ngủ hay không.... lớn lên thì ADHD, suốt cả cấp tiểu học tôi phải đi học cùng con, luôn quanh quẩn trên ghế đá sân trường để mà có mặt xử lý kịp thời những vấn đề của cu cậu, chỉ đến giờ ngủ trưa của nó thi mới tranh thủ chạy ra ngoài kiếm cái gì bỏ bụng, mãi sau này mới có thể bình thường mọi cái trong sinh hoạt hàng ngày vì cháu đã lớn và phát triển bình thường như mọi đứa trẻ khác.

Mợ biết không? thời gian đầu tôi thật sự khủng hoảng, mọi cái mình làm đều hậu đậu, làm đâu hỏng đấy vì mình chưa từng trải qua cái việc phải nuôi con một mình mà không có sự hỗ trợ của gia đình và người thân, nhưng dần nó quen, không biết cái gì thì lên mạng học hỏi, sai thì làm lại, nếu không có cái webtretho thời đầu chắc tôi cũng chẳng biết phải nuôi và chăm sóc lúc con bịnh tật ra sao nữa.

Mợ làm mẹ theo tiếng gọi và kỹ năng nó ẩn sâu trong cái ADN của mình, còn tôi học làm cha và vừa làm mẹ theo dạng mò mẫm , đúng-sai-sửa-chữa, mợ vẫn còn hơn tôi nhiều thứ mà ?

Tôi rút ra một điều, khi ta làm cha/mẹ thì sẽ đến lúc ta chỉ sống vì những đứa trẻ của mình và trông ngóng vào sự trưởng thành và hạnh phúc của chúng, mọi cái ta trải qua cũng chỉ như vết xước của thời gian, đến một lúc ta sẽ trở về với cát bụi, chẳng để lại gì ngoài hình ảnh tốt đẹp của ta trong ký ức của những đứa con, đúng không ạ ?

Chúc mợ luôn vui , trẻ khoẻ, luôn sang chảnh và kiêu hãnh trong nỗi buồn của mình, cứ thế thì mọi việc nó tốt lên mợ ạ, mọi cái tệ nhất nó cũng đã qua, giờ có điều gì làm ta sợ hãi nữa ? (kinh nghiệm của một ông bố đơn thân nuôi con một mình mười mấy năm cho biết :D)

Hãy đừng nhìn vấn đề ly hôn theo góc độ tiêu cực, sao không chỉ đơn giản nói rằng : Tôi đã độc thân trở lại và tiếp tục công việc còn dang dở với những đứa con của mình ? :)
 
Chỉnh sửa cuối:

zinhaicau

Xe điện
Biển số
OF-29884
Ngày cấp bằng
24/2/09
Số km
3,394
Động cơ
381,261 Mã lực
E vừa biết chuyện của đứa cháu U40 bỏ 3 đứa con và vợ để đến với 1 đứa con gái khác bằng tuổi( đứa gái này cũng bỏ lại chồng và 2 con) để đến với nhau. Vậy là phía sau 2 kẻ này có 1 bố - 1 mẹ và 5 đứa trẻ bơ vơ mẹ hoặc bố. Cả 2 vui tình mới ko đếm xỉa gì tới lời khuyên của người thân, gia đình cũng như bỏ qua cả tình nghĩa phụ tử, tình cảm vợ chồng... Đọc hoàn cảnh của Mợ em càng thấy buồn hơn.
 

cuc_cu

Xe tăng
Biển số
OF-397666
Ngày cấp bằng
21/12/15
Số km
1,136
Động cơ
265,062 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Không rõ chuyện của mợ tan vỡ là do đâu. Nhưng dù có thể nào thì đó là chuyện của người lớn, trẻ con không có lỗi.

Nếu được thì sống bao dung, gạt bỏ ghét hận để chăm con, dưỡng con thật tốt. Có phúc ắt có phần!
 

Trục

Xe ba gác
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,565
Động cơ
753,484 Mã lực
Đọc những dòng tâm sự của cụ mới thấy cụ nỗ lực rất nhiều vì con.
Em thì cuộc sống nhẹ nhàng hơn, ngoài việc lo kinh tế thì em không phải làm gì, ở nhà Gấu mẹ cân tất.
Giờ là thời điểm em sẽ vất vả lo tài chính hơn, khi đám trẻ ngày một lớn. Nhưng em lạc quan rằng, với khả năng của mình thì bọn trẻ có cuộc sống hoàn toàn tốt như những đứa trẻ con nhà khá giả. Với lời hứa lo cho học đến tối đa hết đại học, không phân biệt đứa nào với đứa nào.
F1 lớn đang ngao du SG với vụ phỏng vấn xin học bổng của trường QT, và em đang đối diện với món chi phí cho cậu này là lớn nhất. 17 tuổi, đi SG một mình vì nó không muốn lệ thuộc vào bố mẹ nữa, bố xin đi không cho, mẹ xin đi không cho, vì nó lý luận rằng, nếu tầm này quản con thì làm sao con tự mình lo cho mình khi đi du học được.
Chia xẻ với câu chuyện của mợ. Làm cha mẹ đơn thân thì thật không dễ chút nào.
Khác với mợ, tôi làm cha lần đâu ở tuổi 40, chỉ hơn một năm sau đó thì độc thân trở lại với thằng con hơn 1 tuổi trên tay.
Thật sự với phụ nữ việc chọn làm mẹ đơn thân chỉ là cực chăngr đã khi không còn lỗi thoát nào cả, nhất là khi không có sự chuẩn bị về kinh tế, không có người thân hỗ trợ , tất cả phải tự mình lo gồng gánh từ kiếm tiền nuôi con, chăm sóc con từ lúc nằm ngửa đến lúc lớn, giờ thì cũng U60 rồi mà vẫn cảnh cha già - con mọn đây. Tôi trả qua cái đoạn này rồi nên rất hiểu và thông cảm với mợ.

Chúng ta bắt đầu công việc làm cha mẹ, chỉ là một bước đi của cái tiến trình trưởng thành của tự nhiên, nuôi nâng con cái không phải chỉ là một nghĩa vụ , nó là miếng ghép còn thiếu cho sự hoàn thiện và sửa đổi chính chúng ta, đó khôgn phải là việc dễ dàng, nhưng ta vẫn phải làm . Đúng ạ ?

Tuy nhiên việc các ông cha/bà me phải bất đắc dĩ trở lại độc thân với những đứa con của mình , nuôi dạy chúng khôn lớn là việc vô cùng nặng nhọc,nó bào mòn đi khát vọng tuổi trẻ, sự tìm kiếm tình yêu và làm giảm đi nhiều cái sự ham muốn chính đáng, sao lãng dần đi sự quan tâm và chăm sóc chính bản thân chúng ta, ta sẽ trở nên xề xoà, đôi lúc lôi thôi , lếch thếch, mà nào quan trọng gì nữa ? Tôi ít thấy ông bố / bà mẹ nào trở nên rạng rỡ hơn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình. Nhưng hãy cứ sống và sang chảnh trong chính nỗi buồn của mình đi mợ ạ.

Mợ có 2 thằng ku, chúng đều ngoan, bình thường và ngày càng hiểu biết, còn tôi thì làm cha với đứa con từ nhỏ đã nhiều vấn đề sức khoẻ, luôn bị ngưng thở khi ngủ, đằng đẵng nhiều năm trời tôi phải luôn canh giấc ngủ cho nó, luôn phải lật xoay người nó, nghe ngóng liệu nó có bị ngưng thở khi ngủ hay không.... lớn lên thì ADHD, suốt cả cấp tiểu học tôi phải đi học cùng con, để mà có mặt xử lý kịp thời những vấn đề của cu cậu, mãi sau này mới có thể bình thường mọi cái trong sinh hoạt hàng ngày vì cháu đã lớn và phát triển bình thường như mọi đứa trẻ khác.

Mợ biết không? thời gian đầu tôi thật sự khủng hoảng, mọi cái mình làm đều hậu đậu, làm đâu hỏng đấy vì mình chưa từng trải qua cái việc phải nuôi con một mình mà không có sự hỗ trợ của gia đình và người thân, nhưng dần nó quen, không biết cái gì thì lên mạng học hỏi, sai thì làm lại, nếu không có cái webtretho thời đầu chắc tôi cũng chẳng biết phải nuôi và chăm sóc lúc con bịnh tật ra sao nữa.

Mợ làm mẹ theo tiếng gọi và kỹ năng nó ẩn sâu trong cái ADN của mình, còn tôi học làm cha theo dạng mò mẫm , đúng-sai-sửa-chữa, mợ vẫn còn hơn tôi nhiều thứ mà ?

Tôi rút ra một điều, khi ta làm cha/mẹ thì sẽ đến lúc ta chỉ sống vì những đứa trẻ của mình và trông ngóng vào sự trưởng thành và hạnh phúc của chúng, mọi cái ta trải qua cũng chỉ như vết xước của thời gian, đến một lúc ta sẽ trở về với cát bụi, chẳng để lại gì ngoài hình ảnh tốt đẹp của ta trong ký ức của những đứa con, đúng không ạ ?

Chúc mợ luôn vui , trẻ khoẻ và luôn sang chảnh trong nỗi buồn của mình, cứ thế thì mọi việc nó tốt lên mợ ạ, mọi cái tệ nhất nó cũng đã qua, giờ có điều gì làm ta sợ hãi nữa ? (kinh nghiệm của một ông bố đơn thân nuôi con một mình mười mấy năm cho biết :D)

Hãy đừng nhìn vấn đề ly hôn theo góc độ tiêu cực, sao không chỉ đơn giản nói rằng : Tôi đã độc thân trở lại và tiếp tục công việc còn dang dở của mình ? :)
 

Trục

Xe ba gác
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,565
Động cơ
753,484 Mã lực
Không rõ chuyện của mợ tan vỡ là do đâu. Nhưng dù có thể nào thì đó là chuyện của người lớn, trẻ con không có lỗi.

Nếu được thì sống bao dung, gạt bỏ ghét hận để chăm con, dưỡng con thật tốt. Có phúc ắt có phần!
Em cũng không quan tâm đến chuyện tan vỡ là do đâu, nhưng người phụ nữ một mình chịu trách nhiệm nuôi hai đứa con thì đều được tôn trọng!
 

Leean

Xe tăng
Biển số
OF-192431
Ngày cấp bằng
3/5/13
Số km
1,938
Động cơ
490,727 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn
Đọc những dòng tâm sự của cụ mới thấy cụ nỗ lực rất nhiều vì con.
Em thì cuộc sống nhẹ nhàng hơn, ngoài việc lo kinh tế thì em không phải làm gì, ở nhà Gấu mẹ cân tất.
Giờ là thời điểm em sẽ vất vả lo tài chính hơn, khi đám trẻ ngày một lớn. Nhưng em lạc quan rằng, với khả năng của mình thì bọn trẻ có cuộc sống hoàn toàn tốt như những đứa trẻ con nhà khá giả. Với lời hứa lo cho học đến tối đa hết đại học, không phân biệt đứa nào với đứa nào.
F1 lớn đang ngao du SG với vụ phỏng vấn xin học bổng của trường QT, và em đang đối diện với món chi phí cho cậu này là lớn nhất. 17 tuổi, đi SG một mình vì nó không muốn lệ thuộc vào bố mẹ nữa, bố xin đi không cho, mẹ xin đi không cho, vì nó lý luận rằng, nếu tầm này quản con thì làm sao con tự mình lo cho mình khi đi du học được.
Cám ơn cụ, thật ra chúng ta ai cũng có những vấn đề riêng để lo toan và xử lý , sẽ chẳng ai giông ai.
Giờ thì tôi chỉ nghĩ những gì mình làm nó không còn là trách nhiệm nữa, nó là cái gì đấy thôi thúc từ bản năng, nó làm cho cuộc đời mình đầy đủ và ý nghĩa hơn tất cả.
Chúc mừng cụ, con cụ 17 tuổi mà đã có tinh thần đương đầu với khó khăn và sãn sàng mạo hiểm rời xa vòng tay cha me và quyết định tự sống cho mình, đó là một anh chàng dũng cảm đấy cụ ạ. Mà thằng lớn đã thế thì bọn em sau sẽ nhìn vào thằng anh mà học hỏi và phấn đấu, cụ giờ có thể bắt đầu thảnh thơi và sống cho bản, thân được rồi, tất nhiên tiền phì vẫn phải kiếm và cày bữa , đúng a?
 
Chỉnh sửa cuối:

Trục

Xe ba gác
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,565
Động cơ
753,484 Mã lực
Cám ơn cụ, thật ra chúng ta ai cũng có những vấn đề riêng để lo toan và xử lý , sẽ chẳng ai giông ai.
Giờ thì tôi chỉ nghĩ những gì mình làm nó không còn là trách nhiệm nữa, nó là cái gì đấy thôi thúc từ bản năng, nó làm cho cuộc đời mình đầy đủ và ý nghĩa hơn tất cả.
Chúc mừng cụ, con cụ 17 tuổi mà đã có tinh thần đương đầu với khó khăn và sãn sàng mạo hiểm rời xa vòng tay cha me và quyết định tự sống cho mình, đó là một anh chàng dũng cảm đấy cụ ạ.
Cảm ơn cụ!
Em có đề xuất là nếu nó đi một mình thì em nhờ người đưa đón nó toàn bộ thời gian khi nó có mặt ở SG, nhưng nó không chịu, nó bảo nó tự lo được. Mọi chi phí bay và ăn ở hiện nó tự lo, chuyến bay tháng trước và tháng này. Vé nó tự đặt, chỗ ở tự book, cu cậu còn cài app ghim địa điểm 2 lần mỗi ngày để cho mẹ tiện theo dõi. :)
 

Leean

Xe tăng
Biển số
OF-192431
Ngày cấp bằng
3/5/13
Số km
1,938
Động cơ
490,727 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn
Cảm ơn cụ!
Em có đề xuất là nếu nó đi một mình thì em nhờ người đưa đón nó toàn bộ thời gian khi nó có mặt ở SG, nhưng nó không chịu, nó bảo nó tự lo được. Mọi chi phí bay và ăn ở hiện nó tự lo, chuyến bay tháng trước và tháng này. Vé nó tự đặt, chỗ ở tự book, cu cậu còn cài app ghim địa điểm 2 lần mỗi ngày để cho mẹ tiện theo dõi. :)
Nó mới 17 tuổi, nó được quyền thử đúng-sai và nó mới bắt đầu cái quyền "được phép mắc sai lầm" và học lại từ đó, với những thằng con trai thì ta cần cho chúng cái quyền như thế, miễn tình hình vẫn còn trong vòng control cua ta, quan trọng là ta phải tín tưởng chúng. Qua lời cụ kể thì em đánh giá thằng ku con cụ là đứa sẽ vững vàng và tháo vát , nó có thể là tấm gương cho đám em đằng sau học theo.
 
Chỉnh sửa cuối:

Trục

Xe ba gác
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,565
Động cơ
753,484 Mã lực
Nó mới 17 tuổi, nó được quyền thử đúng-sai ( hạn chế "thử" với bạn gái) và nó mới bắt đầu cái quyền "được phép mắc sai lầm" và học lại từ đó, với những thằng con trai thì ta cần cho chúng cái quyền như thế, miễn tình hình vẫn còn trong vòng control cua ta, quan trọng là ta phải tín tưởng chúng. Qua lời cụ kể thì em đánh giá thằng ku con cụ là đứa sẽ vững vàng và tháo vát , nó có thể là tấm gương cho đám em đằng sau học theo.
Hai tuần trước ở SG về thì em vô tình nghe nó nói với Ông nội là tài khoản cháu còn 7tr, cháu không lấy tiền của ông đâu. Để em xem với số tiền còn lại, nó sẽ chi cho chuyến đi này có đủ không. Số tiền có trong tài khoản của nó kiếm được tiền thưởng từ các giải thi khởi nghiệp của club trong các trường ĐH và các khoản do các tổ chức khác chi trả.
Ngoài học phí và tiền ăn ở nhà ra thì hiện tại, bố, mẹ không phải lo gì cho nó nữa, học tiếng anh nó cũng tự bỏ tiền.
 

Leean

Xe tăng
Biển số
OF-192431
Ngày cấp bằng
3/5/13
Số km
1,938
Động cơ
490,727 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn
Hai tuần trước ở SG về thì em vô tình nghe nó nói với Ông nội là tài khoản cháu còn 7tr, cháu không lấy tiền của ông đâu. Để em xem với số tiền còn lại, nó sẽ chi cho chuyến đi này có đủ không. Số tiền có trong tài khoản của nó kiếm được tiền thưởng từ các giải thi khởi nghiệp của club trong các trường ĐH và các khoản do các tổ chức khác chi trả.
Ngoài học phí và tiền ăn ở nhà ra thì hiện tại, bố, mẹ không phải lo gì cho nó nữa, học tiếng anh nó cũng tự bỏ tiền.
Xin chúc mừng cụ vì anh chàng 17 tuổi này

Tôi luôn tin tưởng một điều rằng: bất chấp hoàn cảnh cá nhân của mỗi chúng ta, miễn ta sống và làm những ông bố /bà mẹ tử tế thì con cái chúng ta sẽ luôn trưởng thành và thành người tốt/tử tế theo ta- sự trưởng thành của chúng mới chính là điều đáp lại cho nỗ lực của chúng ta, ta tuy có thể là nhưng ông bố bà mẹ kém may mắn, nhưng bù lại con cái chúng ta lại là những người thành đạt và tử tế và chúng sống hạnh phúc. Đó chẳng phải là điều ta mong chờ sao ?
 
Chỉnh sửa cuối:

Trục

Xe ba gác
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,565
Động cơ
753,484 Mã lực
Thôi trả thớt lại cho mợ Lệ Cẩm
Em nghĩ chia sẻ của Cụ và em là hữu ích cho mợ Lệ Cẩm củng cố thêm tinh thần. :)
Một đứa trẻ 17 tuổi mang trong mình nhiều thiệt thòi nhưng vẫn happy và trưởng thành từng ngày theo chiều hướng tốt, thì không có gì là không thể.
 

Leean

Xe tăng
Biển số
OF-192431
Ngày cấp bằng
3/5/13
Số km
1,938
Động cơ
490,727 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn
Em nghĩ chia sẻ của Cụ và em là hữu ích cho mợ Lệ Cẩm củng cố thêm tinh thần. :)
Một đứa trẻ 17 tuổi mang trong mình nhiều thiệt thòi nhưng vẫn happy và trưởng thành từng ngày theo chiều hướng tốt, thì không có gì là không thể.
Sự bình thản và tĩnh lặng trong tâm hồn mới là điều quan trọng cụ ạ, chia xẻ trên mạng cũng chỉ làm ấm lòng đôi chút, nhưng cũng chóng tàn như con gió thoảng qua, mợ ấy đã đi qua 8 năm rồi thì em nghĩ đã cũng đủ vững vàng , nỗi buồn của mợ ấy giờ là sự chông chênh, cảm giác thiếu vắng sự dịu dàng , bờ vai chắc rộng, hơi thở thô ráp ... để cho mợ ấy trở lại nhỏ bé trong vòng tay người đàn ông, làm một người đàn bà đúng nghĩa - cái mà bản năng nó ấn định. Xin đừng xem điều này là xấu, nó hoàn toàn chính đáng và đáng trân trọng ạ. Mong mợ ấy sớm tìm lại được một nửa yêu thương của mình.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top