Vào một buổi tối mùa đông khoảng năm 1999-2000 em đi một mình từ hạ long về hà nội. Bỗng dưng ặc,ặc chết máy,lúc đó khoảng 1h am mà đưởng 18 đang làm, xung quanh tối thui toàn đồng ruộng em đành chốt cửa đợi sáng.khoảng 30ph sau đang thiu thiu ngủ thì có tiếng gõ vào kính,em vội cầm tuýp lốp. nhưng không,kèm theo là câu hỏi
e làm sao mà nằm giữa chỗ tối vậy anh? Em hé kính đáp:có lẽ chết máy phát. Lại hỏi thế e có giúp được gì không?
Em đáp:nếu có người thì đẩy nổ hộ mình.thế là cậu ấy gọi thêm 2 người nữa đang ngủ trên xe(1,25t)của cậu ấy xuống đẩy nổ máy cho em và bất ngờ hơn nữa là cậu ấy còn dắt em(em không bật đèn) về đến tận soát vé cầu bình(khoảng 30km) rồi nói: thôi anh nằm đây ngủ cho an toàn em phải đi cho kịp chuyến hàng.mình đưa chút tiền cảm ơn nhưng người đó dưt khoát không nhận. Đến giờ em vẫn day dứt là mình không hỏi tên và địa chỉ,chỉ nhớ mỗi là xe biển 34-....