Cụ như thế là gặp may đấy, xã hội bây giờ đang loạn nên gặp nhg người như thế hiếm lắm cụ ợ
cũng cách đây 12 năm à cụCụ chủ kể chuyện làm em nhớ lại kỉ niệm. Cũng không nhớ rõ là năm nào, chỉ nhớ là năm đầu tiên thông đường Pháp Vân - Cầu Giẽ. Tối mùng 2 Tết âm lịch, nhà em 3 người đi trên 1 chiếc zil, bố em cầm lái, đang bon bon trên đường từ Nam Định về Hà Nội. Đi khoảng được 6km đường cao tốc thì nhìn thấy 1 anh + 1 chị đang dắt chiếc suzuki Viva lầm lũi đi trong đêm (không rõ nguyên nhân). Bố em phanh xe lại, xuống nói chuyện và sau đó nhà em cùng 2 anh,chị kia bê cái xe máy lên thùng xe zil. Vì không có dây buộc xe máy nên anh, chị xin đứng dưới thùng xe để giữ xe máy. Chạy 1 mạch về đến Trần Khát Chân, chia tay 2 anh,chị kia cứ giúi tiền vào túi bố em (không nhớ bao nhiêu nhưng cũng nhiều tờ ). Bố em dưt khoát không nhận, sau không từ chối được nên nhận 10k lấy may đầu năm.
Chúc bố của cụ trăm năm mạnh khỏeCụ chủ kể chuyện làm em nhớ lại kỉ niệm. Cũng không nhớ rõ là năm nào, chỉ nhớ là năm đầu tiên thông đường Pháp Vân - Cầu Giẽ. Tối mùng 2 Tết âm lịch, nhà em 3 người đi trên 1 chiếc zil, bố em cầm lái, đang bon bon trên đường từ Nam Định về Hà Nội. Đi khoảng được 6km đường cao tốc thì nhìn thấy 1 anh + 1 chị đang dắt chiếc suzuki Viva lầm lũi đi trong đêm (không rõ nguyên nhân). Bố em phanh xe lại, xuống nói chuyện và sau đó nhà em cùng 2 anh,chị kia bê cái xe máy lên thùng xe zil. Vì không có dây buộc xe máy nên anh, chị xin đứng dưới thùng xe để giữ xe máy. Chạy 1 mạch về đến Trần Khát Chân, chia tay 2 anh,chị kia cứ giúi tiền vào túi bố em (không nhớ bao nhiêu nhưng cũng nhiều tờ ). Bố em dưt khoát không nhận, sau không từ chối được nên nhận 10k lấy may đầu năm.
Là đi dư thế lào ấy nhẩy? Thời đó em chỉ biết mỗi từ HN đi TIỀN TRUNG tiếp rẽ trái đi qua cầu BÌNH sau đến SAO ĐỎ rẽ phải vào QL18 là đi HL.99-2000 em cũng hay đi đường đó xuống Phả Lại, nghĩ lại vẫn thấy kinh, đường bé tý lại ổ voi ổ gà, dân cư vắng tanh. Mà sao cụ chủ về HN lại chọn đường đó nhỉ, thường ôtô từ Hạ Long hay qua Nam Sách ra đường 5, em đi xe máy mới chọn đường 18 cho gần.
Cũng may cho cụ là chết máy đúng chỗ đường chưa làm chứ chết máy chỗ đang làm thì đẩy sao nổi, đến giờ nghĩ lại em vẫn khiếp cái đường 18 với bến phà Phả Lại.
Cụ đi đúng đường xe khách rồi, đường 5 đến Tiền Trung, qua Nam Sách, Sao Đỏ, rẽ vào QL 18 đi Uông Bí, Hạ Long.Là đi dư thế lào ấy nhẩy? Thời đó em chỉ biết mỗi từ HN đi TIỀN TRUNG tiếp rẽ trái đi qua cầu BÌNH sau đến SAO ĐỎ rẽ phải vào QL18 là đi HL.
Em chưa gặp đúng như vậy,nhưng cũng vài lần giúp được các cụ bị hết điện,non hơi(trên xe em luôn có dây câu bình& bơm điện AC) cũng thấy vui vui vì trả nợ được phần nào.Nếu bây giờ giữa đường gặp xe chế máy như thế, các cụ có dám làm như anh lái xe kia không?
em cũng người Hải Hưng chính gốc ạDạ, em Hải Dương chính gốc đây ạ. Quê em tuyền người tốt dư thế
Hic, em xúc động quá, 12 năm rồi hôm nay cụ mới cởi truyện này ra đấy ạ...?
Vào một buổi tối mùa đông khoảng năm 1999-2000 em đi một mình từ hạ long về hà nội. Bỗng dưng ặc,ặc chết máy,lúc đó khoảng 1h am mà đưởng 18 đang làm, xung quanh tối thui toàn đồng ruộng em đành chốt cửa đợi sáng.khoảng 30ph sau đang thiu thiu ngủ thì có tiếng gõ vào kính,em vội cầm tuýp lốp. nhưng không,kèm theo là câu hỏie làm sao mà nằm giữa chỗ tối vậy anh? Em hé kính đáp:có lẽ chết máy phát. Lại hỏi thế e có giúp được gì không?
Em đáp:nếu có người thì đẩy nổ hộ mình.thế là cậu ấy gọi thêm 2 người nữa đang ngủ trên xe(1,25t)của cậu ấy xuống đẩy nổ máy cho em và bất ngờ hơn nữa là cậu ấy còn dắt em(em không bật đèn) về đến tận soát vé cầu bình(khoảng 30km) rồi nói: thôi anh nằm đây ngủ cho an toàn em phải đi cho kịp chuyến hàng.mình đưa chút tiền cảm ơn nhưng người đó dưt khoát không nhận. Đến giờ em vẫn day dứt là mình không hỏi tên và địa chỉ,chỉ nhớ mỗi là xe biển 34-....