Nhưng chủ thớt đang sợ dancer phơ nhạc sĩ cụ âyChuyện quá đơn giản.
Thế mà cũng phải hỏi.
"Ai chi tiền kẻ đó có quyền viết nhạc"
Những kẻ khác nhảy theo nhạc mà thôi.
Nhưng chủ thớt đang sợ dancer phơ nhạc sĩ cụ âyChuyện quá đơn giản.
Thế mà cũng phải hỏi.
"Ai chi tiền kẻ đó có quyền viết nhạc"
Những kẻ khác nhảy theo nhạc mà thôi.
em không hiểu anh chị ấy nghĩ gì mà khó khăn đến thế. Hiện giờ mới chỉ là cơm nước thôi chứ chưa phải hầu hạ bất cứ thứ gì. HaizzzCái loại chó bất hiếu
Con với cái bố mẹ nuôi ẵm từ bé đến lúc khôn lớn, em không trách chị vợ mà em trách cái ông anh, thằng chồng bất hiếu thì con vợ nó mới theo.em không hiểu anh chị ấy nghĩ gì mà khó khăn đến thế. Hiện giờ mới chỉ là cơm nước thôi chứ chưa phải hầu hạ bất cứ thứ gì. Haizzz
Em thấy nhiều hoàn cảnh rồi cụ a . Cha mẹ nuôi con thì được chứ ít khi các con có thể chăm sóc tốt cho cha mẹ khi đến tuổi già . Bởi thế, em chả ham sống thọ làm gì . Người xưa có câu nói " Đa thọ thì đa nhục ", em thấy rất đúng. Vì khi mình không tự chăm sóc được nữa thì rất tủi phận lắm .Nhân thớt này cho em bán than chuyện gia đình
Nhà em 5 ae. Anh trai cả là Giáo viên, Hiệu trưởng cấp 2 ở quê. Bố mẹ em ng 85, người 88 cả rồi. ông bà và a trai ở riêng trên cùng 1 mảnh đất 2 nhà xây sát nhau, chung sân
A trai lấy vợ từ năm 1984, và ở riêng từ đó. a có 2 đứa con gái và chúng nó lấy chồng ở Hn cả rồi, cũng ít vướng bận. Hiện 2 ô bà nhà em ở với nhau, bà chăm ông thôi. năm ngoái bà đã mệt mỏi và ngỏ ý muốn ăn chung cùng anh trai để anh chị nấu ăn cho. Nhưng anh chị từ chối vì mấy lý do em cho là vớ vẩn (nào là vợ nấu ăn không ngon, ăn uống khác giờ do ông bà ăn sớm. Ông bà nhà em thì ăn uống rất đơn giản). Không thuyết phục được anh chị ăn chung với ông bà nên em đành đưa ra yêu cầu là anh chị đi chợ nấu cơm cho ông bà, tiền thì hàng tháng em sẽ đưa cho anh chị. Từ tết trở lại đây, anh thì thi thoảng mới đến trường, chị thì cách tuần mới ra HN trông cháu do 2 đứa cháu ngoại nó nghỉ học, thế là việc nấu ăn cho ông bà bị bỏ bẳng, chị thì chỉ đi chợ rồi vứt đấy cho bà tự làm. anh ấy thì hoàn toàn ỷ lại cho vợ việc nấu cơm cho ông bà.
Xót ruột, em đã phải nhờ một cô trong họ (lấy chồng cách đó 30 cây) rất quí bố em, về chơi và nói chuyện với anh trai là ăn chung với ông bà đi mà anh trai ko nghe, cũng lấy lý do ra như ở trên và còn bảo tận dụng ông bà còn khỏe. Khỏe gì đâu, bà 85 chậm chạp lắm rồi. trước đây bà rất chăm chỉ chịu khó, giờ già rồi nên ko muốn làm
Em đang chờ xong dịch, mấy anh em họp lại (em là con trai út, trên em còn 3 bà chị nữa), nếu anh trai ko muốn thì thuê người hoặc nhờ một chị nấu cơm cho ông bà. khổ nỗi ở quê, khi mà anh chị ở ngay cạnh đó, con cháu có giúp người ta cũng ngại. 1 bà chị gái lấy chồng ở ngay quê nhưng cũng ko vui vẻ gì với anh trai, a thì suốt ngày "các cô về mà lo việc nhà chồng các cô đi", nấu ăn mang xuống cho ông bà thì anh chị có ý kiến, bà còn phải lên nói với con rể là thôi ko phải bê xuống cho bà nữa, vì con dâu có ý kiến
Cám ơn cụ chia sẻ. Thọ hay đoản có phải mình muốn là được đâu. ô anh em còn hay phàn nàn các cụ trái tính trái nết, so sánh là có người minh mẫn đến lúc chết.Em thấy nhiều hoàn cảnh rồi cụ a . Cha mẹ nuôi con thì được chứ ít khi các con có thể chăm sóc tốt cho cha mẹ khi đến tuổi già . Bởi thế, em chả ham sống thọ làm gì . Người xưa có câu nói " Đa thọ thì đa nhục ", em thấy rất đúng. Vì khi mình không tự chăm sóc được nữa thì rất tủi phận lắm .
Trở lại chuyện nhà của cụ thì em nghĩ cụ nên mướn ai đó ở gần nấu ăn và chăm nom cho ông bà đi, đừng ngại việc người ngoài nói nầy nói kia hay chê cười . Đèn nhà ai nấy sáng cụ à . Ít ra, trong số các con, ông bà vẫn còn có người con như cụ biết lo . Cụ muốn họp gia đình thì cứ họp, nhưng em thấy không thay đổi được gì đâu .
Vâng, đúng như cụ nói.Con với cái bố mẹ nuôi ẵm từ bé đến lúc khôn lớn, em không trách chị vợ mà em trách cái ông anh, thằng chồng bất hiếu thì con vợ nó mới theo.
Sao cụ ko đón ông bà về ở cùng?em không hiểu anh chị ấy nghĩ gì mà khó khăn đến thế. Hiện giờ mới chỉ là cơm nước thôi chứ chưa phải hầu hạ bất cứ thứ gì. Haizzz
anh trai cụ hiệu trưởng mà đối xử bố mẹ chán nhỉ. thù dai nhớ lâu những chuyện lung tungVâng, đúng như cụ nói.
Có lần em ngồi nói chuyện với a ấy (cách đây hơn 1 năm), anh ấy nói là mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. anh ấy lấy lôi cả cái chuyện cách đây hơn 30 năm, vợ anh sinh cháu mà mẹ em không lên trạm xá để đón vợ con anh ấy. Những năm 85 87, mẹ em còn phải đi làm quần quật ngoài đồng, ko có mẹ thì chắc chắn là có các em rồi, thế mà giờ còn lôi ra để làm gì nhỉ ? em ko hiểu
em ở HN, ông bà ko chịu ra cụ ạ. Ông nhà em trước cũng công tác ngoài này, nhưng về hưu từ năm 90 rồi. Các cụ còn bà con làng xóm ở quê, ra ngoài này với em thì cũng gọi là nhốt ô bà ở chung cư mà thôiSao cụ ko đón ông bà về ở cùng?
Thế không ổn rồi, thôi những loại người này khó thay đổi lắm nên cụ tìm cách thuê 1 người gần đó họ nấu cơm cho các cụ ăn cũng đc.Vâng, đúng như cụ nói.
Có lần em ngồi nói chuyện với a ấy (cách đây hơn 1 năm), anh ấy nói là mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. anh ấy lấy lôi cả cái chuyện cách đây hơn 30 năm, vợ anh sinh cháu mà mẹ em không lên trạm xá để đón vợ con anh ấy. Những năm 85 87, mẹ em còn phải đi làm quần quật ngoài đồng, ko có mẹ thì chắc chắn là có các em rồi, thế mà giờ còn lôi ra để làm gì nhỉ ? em ko hiểu
Cụ lại chưa hiểu về đồ gỗ rồi, gặp mấy ô nghiện tượng gỗ, vòng gỗ... vài chục triệu 1 món à bình thườngCũng may ông cụ chỉ nghiện đồ gỗ, chỉ mua về dùng và ngắm.
Chứ lại nghiện g á i, cờ bạc... chắc chớt.
cùng ý kiến cụ này, chưa thấy vai trò của ông bán than đâuSao cụ ko đón ông bà về ở cùng?
Cụ ý có nói đây ạcùng ý kiến cụ này, chưa thấy vai trò của ông bán than đâu
em ở HN, ông bà ko chịu ra cụ ạ. Ông nhà em trước cũng công tác ngoài này, nhưng về hưu từ năm 90 rồi. Các cụ còn bà con làng xóm ở quê, ra ngoài này với em thì cũng gọi là nhốt ô bà ở chung cư mà thôi
Các cụ ko lên HN được cụ ạ. Thứ bẩy hoặc cn nào em cũng về, chỉ để nấu cho cụ 2 bữa cơm rồi lại đi.cùng ý kiến cụ này, chưa thấy vai trò của ông bán than đâu
Vâng, em cũng cứ băn khoăn tự hỏi sao anh ấy lại thế. công việc trong họ, kể cả hàng xóm thì ai cũng khen vc anh ấy nhiệt tình.Thế không ổn rồi, thôi những loại người này khó thay đổi lắm nên cụ tìm cách thuê 1 người gần đó họ nấu cơm cho các cụ ăn cũng đc.
Vậy thì cụ chỉ có thể góp tiền đưa cho chị dâu để nhờ chị hỗ trợ và nhờ thuê người nấu, không thì nhà cụ 5 ae phải họp lại với nhau để hỗ trợ chị dâu. các cụ phong kiến, cứ sợ xấu hổ với hàng xóm/họ hàng nên khổ vẫn ở cùng con trưởng.Các cụ ko lên HN được cụ ạ. Thứ bẩy hoặc cn nào em cũng về, chỉ để nấu cho cụ 2 bữa cơm rồi lại đi.
Theo thông tin kụ kể thì chưa thấy bố kụ tiêu hoang j cả !? Mua đồ đạc cho gia đình đâu phải là tiêu hoang !? Nói như kụ thì ai đó mua 1 cái nhà đất mấy chục tỷ cũng là tiêu hoang à ?Cccm ở đây cho em xin lời khuyên với ạ, em chán nản hết thuốc chữa với thói tiêu hoang và tính sĩ diện của ông cụ rồi.
Sơ qua về gia đình: Mẹ làm bác sĩ, bố làm trong ngành xây dựng, thằng ku đang học năm 2 ĐH FPT và em đang làm nhân viên văn phòng.
Phần lớn thu nhập đến từ mẹ, vì mẹ có phòng khám tư (góp vốn mở chung với một vài người nữa). Hàng tháng em có gửi tiền về phụ giúp gia đình nhưng lương thấp nên cũng chỉ vài ba triệu. Thu nhập của bố thấp hơn của mẹ nhiều và khá bấp bênh. Như vậy là tiền chi tiêu trong gia đình, học phí cho thằng ku, tiền trả nợ khi xây nhà (gần 1 tỏi) gần như một tay mẹ em cáng đáng hết.
Bố em có tiền thì liên tục mua sắm rất nhiều đồ gỗ (bố em bị nghiện đồ gỗ). Trong khi đó nhà em vẫn chưa trả xong nợ, và tình hình kinh tế khó khăn do dịch bệnh nên mẹ em bị giảm thu nhập rất nhiều. Công việc của em hiện chưa bị ảnh hưởng nhưng nếu dịch bệnh kéo dài cũng khó tránh khỏi bị tác động. Nhà em nợ gần 1 tỏi tiền xây nhà cũng do bố em muốn xây nhà có đồ đạc, nội thất đắt tiền không cần thiết nên đội giá lên rất nhiều.
Giờ em không biết phải làm sao với thói quen mua sắm hoang phí của bố em. Bố em cực kỳ bảo thủ và gia trưởng nên không ai nói được cả. Em bảo mẹ em phải rõ ràng các khoản chi tiêu và tiết kiệm trong gia đình ra nhưng vì bố em rất nóng tính nên mẹ em vẫn nhịn nhục và một tay cáng đáng hết.
Em rất khổ tâm với cảnh gia đình như thế này, cccm tư vấn giúp em với ạ.
cũng đã có lần họp tháng9 năm ngoái; thống nhất là em đưa cho chị dâu tiền, chị ấy đi chợ và nấu ăn dọn dẹp cho ông bà. làm được đến tết; còn từ tết đến tuần trước thì là như vậy (chỉ đi chợ thôi, vứt cho bà nấu nướng. bà thì mắt kém rồi toàn mặn với cháy thôi - mà ông cũng có kêu ca gì đâu; phải nói là các cụ nhà em cực kỳ dễ tính trong việc ăn uống). Vừa rồi em cũng chỉ nhắc khẽ ông anh là anh ơi thế sao từ tết đến giờ chị ko nấu cho ông bà nữa à. A thì chỉ nói là chị ấy có mấy tuần phải lên HN trông cháu ngoại (do nó phải nghỉ học); bận trông cháu vì bố mẹ nó gửi về quê để cai sữa. Còn anh thì từ tết đến giờ cũng chỉ thỉnh thoảng lên trường thôi, và anh ấy mặc nhiên phó mặc chuyện nấu ăn cho vợ. Em có nhắn tin lại với anh là chị có bận thì anh cũng nên nấu cho ông bà.Vậy thì cụ chỉ có thể góp tiền đưa cho chị dâu để nhờ chị hỗ trợ và nhờ thuê người nấu, không thì nhà cụ 5 ae phải họp lại với nhau để hỗ trợ chị dâu. các cụ phong kiến, cứ sợ xấu hổ với hàng xóm/họ hàng nên khổ vẫn ở cùng con trưởng.