ở với ma thì mặc áo giấy... với lũ du côn thì cần có cái bản lĩnh..nhớ hồi nhỏ em học hành liên miên nhìn rất thư sinh..em cũng va chạm với con mấy nhà hàng xóm, bố chũng nó toàn vào tù ra tội...nên con nó cũng gấu và chả biết sợ ai, cả xóm đều sợ. nó cướp nó chửi đủ kiểu mà chả dám hé răng...em thì bố mẹ hiền lành,..có lần va chạm..em đè vào tường tẩn cho một trận..vác ghế dọa đập em, em lại đạp dính vào tường..gân cổ lên chửi em..em lại đạp dính vào tường,..đến lần này thì đau quá, chạy về nhà gọi thằng bố ra..bố nó tát em một cái nảy đom đóm mắt..
em lúc này mới 12 tuổi sao đạp bố nó được...em nhìn thẳng vào mắt bảo: "
ông đánh ko chết tôi thì sau 20 năm nữa đến tôi đập ông...thằng con ông lấp mãi được không..nó lại gân lên bóp cổ em..em cho đánh...em chỉ nhìn thẳng vào mắt nó..Nhưng sau hôm đó...và đến bây giờ khi gặp em..cả 2 bố con nó đều chào em, khi em đi qua nhà nó..
Qua câu chuyện trên muốn nói với bác chủ..với bọn bẩn và vô học này thì chỉ có bản lĩnh và sự dũng cảm mới làm cho nó trùn chân thôi. Đến bây giờ dù em ra nước ngoài hay về nước em cũng luôn giữ cái bản lĩnh này mà sống..và nó cũng giúp em có nhiều bạn bè,..kể cả mấy thằng đầu trọc cũng là bạn em...
bác ghi hình hay dùng luật chả ăn thua gì đâu...vài lời với bác.
Chúc bác có cách giải quyết hợp lý..