Em dưới mắt của bạn bè, đồng nghiệp và người thân thì là người từng trải, thành công, chuẩn mực và cực kỳ điềm đạm. Nhưng nói thật, tự thân em đánh giá mình chỉ là dạng phàm phu tục tử thôi. Vợ nó cần nhằn hay mắng mỏ cái là muốn lộn mề ra ngoài luôn, con nó hư hoặc không được như mình nghĩ là ung hết cả thủ, ra đường thấy gái đẹp cái là cơ quan đoàn thể nó trỗi dậy đòi khởi nghĩa giải phóng khỏi sự kìm kẹp, thấy thịt choá ngon là nước miếng nó cứ tứa ra và nghĩ ngay đến chai rượu.
Nói chung mình người trần mắt thịt, các cơ quan từ não bộ đến lục phủ ngũ tạng nó vẫn còn hoạt động mà bảo sống không sân si, an nhiên, tự tại thì khó lắm