- Biển số
- OF-52611
- Ngày cấp bằng
- 11/12/09
- Số km
- 12,937
- Động cơ
- 667,961 Mã lực
Vâng, thứ 2 cháu canh mua ACV dần ạMợ cố gắng chạy chọt suất ngoại giao cho xe vào đón tận chân thang máy bay chứ sảnh sợ không ăn thua ạ
Vâng, thứ 2 cháu canh mua ACV dần ạMợ cố gắng chạy chọt suất ngoại giao cho xe vào đón tận chân thang máy bay chứ sảnh sợ không ăn thua ạ
Như mợ hay mợ Smile có trình độ, tốc độ làm việc nhanh hơn người bình thường nên đi làm vẫn có sự chủ động nhàn nhã nhất định. Ko quá áp lực để phải nghĩ tới về hưu. Như thế là sướng nhất rồi ấy. Kiểu là c/s vẫn có đóng góp XH, vẫn được giao lưu phát triển bản thân các kiểu.
Em giờ đi làm có bạn sếp buồn cười lắm, cứ phải làm cho nhân viên vất vả mới vui, mình làm 1 vài tháng chả biết thừa các thể loại thủ đoạn Thị trường lao động có giá chung cả đầu vào lẫn đầu ra, người ta có cách thì mình cũng có cách, dễ gì bắt nạt ai mãi được
Em thấy đi làm để đòi lọ đòi chai mới khó chứ để lấy lương thì em chả bao giờ thấy áp lực gì, nên em không ngại đi làm hay có ước mong về hưu gì lắm.
Mợ cứ đơn giản hết mọi vấn đề đi thì cs sẽ thoải mái. E ra trường cái dc ông cụ chạy cho vào nn. Cv thu nhập cực cao, nhàn, đi đây đi đó suốt ngày, tiếp xúc ông nọ bà kia, qh xh dc nâng cấp nhiều... Đùng cái phát hiện con bệnh. E xin nghỉ ở nhà gần 3 năm chạy chữa cho con. Đang vi vu suốt ngày thì 3 năm đó e gần như ko tiếp xúc với ai ngoài ngừoi thân. Sáng trưa chiều tối quanh quẩn bên con, cơm nc chợ búa, đưa đón các kiểu. Ban đầu cũng "tự kỷ" chứ. Rồi e tự điều chỉnh. Con đỡ e mở trường. Câu chuyện hàng ngày cũng chỉ là sữa bỉm cháo lão các kiểu. À mà có thêm các cô xinh tươi trẻ trung nữa. Covid đến lại quay về làm "nội trợ". Vk e thấy e mê ở nhà quá "ra lệnh" phải đi làm. Thế là năm ngoái lại lê mông đi. Chỗ làm e bh toàn các cụ. M 4x rồi mà sáng đến thi thoảng vẫn phải pha trà rửa chén. Sinh hoạt làm việc cùng các cụ vô cùng khó chịu (tuổi già trái tính lắm mợ ạ). Cs e nó cứ thay đổi vậy nhưng e luôn đơn giản, nhẹ nhàng mọi thứ. Chứ cứ lăn tăn lại suy nghĩ mệt lắm. Bạn bè a e h thành đạt hết roài, còn mỗi e lẹt đẹt thoaiNhư mợ hay mợ Smile có trình độ, tốc độ làm việc nhanh hơn người bình thường nên đi làm vẫn có sự chủ động nhàn nhã nhất định. Ko quá áp lực để phải nghĩ tới về hưu. Như thế là sướng nhất rồi ấy. Kiểu là c/s vẫn có đóng góp XH, vẫn được giao lưu phát triển bản thân các kiểu.
Em hưu nửa vời, lại nghỉ làm vào cái tuổi người ta đang hừng hực sự nghiệp, mặc dù em có biz và có thu nhập nhưng vẫn thấy mình tụt hậu lắm ạ. Bạn bè cùng trang lứa họ đi công tác đây đó, tiếp xúc ông nọ bà kia, quan hệ XH đc nâng cấp lên,… đầu óc mở mang ra nhiều. Mình chỉ có NV là lao động phổ thông, nên giờ chẳng tán phét được nhiều như lúc còn đi làm, hiểu biết XH ngày càng hạn hẹp đi. Vì so với các cụ mợ ở đây thì em còn ít tuổi, nên tích luỹ tri thức và kinh nghiệm còn chưa được nhiều, giờ lại về ở nhà tự kỷ nữa hehee.
Em tính chục tỏi là rung đùi, vỗ ngực vô tư rồi. Nhiều quá lại tâm tư như nhiều anh....đã từng!!!Nhân thể kinh tế chung thế giới đang không vui lắm, kỳ thi vào cấp ba làm các bậc phụ huynh trung niên điên đầu và có cụ mở topic hỏi làm thêm ở tuổi trung niên em mạn phép mở topic hỏi các cụ, mợ là với điều kiện sống ở Việt Nam theo các cụ, mợ thì cần bak nhiêu để có thể về hưu sớm mà không phải lo nghĩ.
Mợ có F1 ở Mỹ thì cũng thu xếp được.Em ở VN mà! Có ở Mỹ đâu? Em mà ở Mỹ thì em ko xếp hàng đâu
Mợ làm cháu ko nhịn được cười, F1 nhà cháu cứ hỏi mẹ cười gì thếMợ có F1 ở Mỹ thì cũng thu xếp được.
Chứ như em ở tỉnh lẻ, bắt được chuyến xe đò lên thủ đô khéo 2 họ đã đang uống rượu mừng rồi.
Mợ ở tỉnh nào thế mợ? Em thấy mợ kể cs ở tỉnh lẻ của mợ bình yên mà vui quá cơ!Mợ có F1 ở Mỹ thì cũng thu xếp được.
Chứ như em ở tỉnh lẻ, bắt được chuyến xe đò lên thủ đô khéo 2 họ đã đang uống rượu mừng rồi.
Mợ ở đâu thế? Cùng tỉnh thì giao lưu nhé.Mợ có F1 ở Mỹ thì cũng thu xếp được.
Chứ như em ở tỉnh lẻ, bắt được chuyến xe đò lên thủ đô khéo 2 họ đã đang uống rượu mừng rồi.
Vâng. Nếu nói như cụ phải có đủ Tài Chính, Sức khỏe, thời gian thì mới gọi là có thời gian vàng. Và những người này chiếm bao nhiêu % trong số những người về hưu chứ. Em chưa nói đến tâm lý, Khi già chả còn hào hứng làm cái j cả, cs nhạt nhẽo, ,đồ ăn cũng phải làm nhạt đi, kiêng khem đủ thứ. Cho nên theo em, cứ đang trẻ là thời gian vàng rồi, Thích j thì làm luôn chứ đừng có đợi về hưu. Những cái mình thích hnay chưa chắc về sau minh đã thích.Chào mợ,
Muốn thời gian về hưu thành thời gian vàng của cuộc đời thì bọn Mỹ quan niệm người ta cần 3 thứ : tài chính, thời gian và tiền bạc.
1/ Thời gian : là không thành vấn đề với người về hưu Mỹ.
2/ Tài chính : đa phần các công ty Mỹ đều có quỷ 401(k) gọi là quỹ hưu trí để giúp nhân viên. Cứ mỗi tháng kế toán tự động trích 6% lương của nhân viên đóng vào quỹ đó đồng thời công ty cũng đóng 3% vào tài khoản của cá nhân đó. Như vậy bình quân mỗi năm làm việc nhân viên sẽ có hơn 1 tháng lương để dành cho việc về hưu. Lao động 30 năm khi về hưu sẽ có 30 tháng lương cộng với tiền lãi do quỹ hưu trí này đầu tư.
Kế đó lương hưu hàng tháng do quỹ An sinh xã hội chi trả công thêm tiền tiết kiệm của cá nhân đó.
3/ Sức khỏe : sức khỏe cũng như tài chính người ta phải tích lũy giữ gìn từ lúc trẻ nếu như muốn về hưu an nhàn. Bọn Mỹ có học hành, chúng rất có ý thức về việc thể dục thể thao từ nhỏ. Trường trung học nào cũng có sân vận động, giáo viên thể chất.
Công ty lớn nào cũng có phòng gym cho nhân viên, như công ty em còn thưởng tiền mặt cho nhân viên nào tập đủ 20 ngày /tháng.
Do đó nếu muốn về hưu để sống thời gian vàng thì phải chuẩn bị sức khỏe, tiền bạc từ lúc trẻ. Còn nếu như không có sự chuẩn bị sức khỏe, tài chính từ rất trẻ thì đúng là ăn uống không ngon, đau lưng, mỏi gối , về hưu chỉ để chờ ngày vào viện rồi ra nghĩa địa.
Hình phòng gym tại công ty em
Vâng Mợ, fun tí thôi nhưng sự thật là mỗi lần hội nhóm trên Hà Nội thì bọn em phi lên cà phê chán chê đến gần trưa rồi bọn thủ đô mới lần lượt đến và kêu tắc đường, điên lắm.Mợ làm cháu ko nhịn được cười, F1 nhà cháu cứ hỏi mẹ cười gì thế
ở gần hay xa ko quan trọng lắm đâu, giao thông giờ tiện mà. Quan trọng là nắm được tin tức ấy mợ . Ở thủ đô mà vào chỗ tắc đường thì cũng ko mần ăn được gì đâu
Bọn đó tranh thủ họp nháp ca 1 ở nhà nghỉ mợ nhéVâng Mợ, fun tí thôi nhưng sự thật là mỗi lần hội nhóm trên Hà Nội thì bọn em phi lên cà phê chán chê đến gần trưa rồi bọn thủ đô mới lần lượt đến và kêu tắc đường, điên lắm.
Em đang chạy đi chạy lại giữa Ninh Bình và Nam Định ạ, em có cả công việc và nhà ở 2 nơi.
Vâng kệ bọn nó thôi ạ.Bọn đó tranh thủ họp nháp ca 1 ở nhà nghỉ mợ nhé
Có khi mợ bị bệnh nền giống em cơ. Em toàn đi khám tự nguyện Có lần định đi khám bảo hiểm cho nó tít kiệm ( vì tháng nào em cũng phải đi) mà ông chồng em ông ý lườm cho, bảo đi xếp hàng khám BH về rồi lăn ra ốm còn quá tội. Được cái hiện tại tiền khám với thuốc hàng tháng cũng mới chỉ bằng 1 cái váy của em. Sau này trở nặng cần nằm viện chắc mới dùng đến thẻ bảo hiểm. Em nghe kể việc chuyển tuyến có vẻ ngày càng khó.Cám ơn mợ, em tưởng ko chọn được chỗ khám mà phải theo chỉ định. Hồi còn đi làm em báo Nhân sự cho em chọn BV của người quen để chuyển tuyến cho dễ mà BH từ chối. Họ cho em về phòng khám của Quận, lên đó xin chuyển tuyến thì cũng ko lên được TW mà phải vào BV họ chỉ định. Mà BV cấp TP thì điều trị chán lắm em trải qua rồi. Nên từ đó em toàn đi khám dịch vụ. Hay là đóng tự nguyện thì dễ được chọn hơn nhỉ. Để tuần sau em lên phường xem sao. Cứ lấn cấn vấn đề này mãi mà chưa quyết.
Em tưởng mình ở gần sân bay NB nhất, đang định lẳng lặng ra cất vó mà mợ còn gần hơn cơ à?Bên Mỹ thì khó nhưng nếu ra HN thì nhà cháu ở ngay Nội Bài, sẽ cầm vợt đứng vợt ngay ở sảnh
Khéo lúc đó hưu rồi cụ bất ah. Mà hưu rồi thì làm sao lấy dc vk dc nữa nhỉGATO quá. Em khi nào bị vợ nó bỏ cũng liều một phen sang Mỹ kiếm chân bốc vác mấy năm, lấy danh việt kiều hồi hương tìm vợ khéo lại ngon các cụ nhể
Các mợ đây không màng mác VK hay túi tiền cụ nhé. Mà quả ảnh đập trai hiền lành không béo bụng kia cơ!GATO quá. Em khi nào bị vợ nó bỏ cũng liều một phen sang Mỹ kiếm chân bốc vác mấy năm, lấy danh việt kiều hồi hương tìm vợ khéo lại ngon các cụ nhể
Thế thì thôi. Em tưởng sang đấy mình ăn nhiều bơ sữa là nó Auto đẹp zai chớCác mợ đây không màng mác VK hay túi tiền cụ nhé. Mà quả ảnh đập trai hiền lành không béo bụng kia cơ!