Em cần có 1 cái nhà 200m2 , 10 tỷ dắt túi là em nghỉ hưu được
Chỉnh sửa cuối:
Khiếp thật, em giả sự như cụ là 8x đời đầu mà 5 tuổi đã ngồi trên Piano rồi thì quá khủng khiếp. Em sinh năm 81 và sinh ra ở một vùng quê nghèo ở miền núi, 05 tuổi chắc em vẫn còn đang bốc đất ý. ở đây là bốc đất thật, các cụ có thể nhìn thấy trẻ con ở miền núi hay ngồi nghịch đất ntn thì em như thế. Dẫu sao, lúc thất bại mà có người chia sẻ là nhất cụ rồi. Em thấy cụ có nhiều may mắn và tất nhiên là giỏi thì mới giầu được rồi.Nhà em thì từ xưa không nghèo, lúc nào cũng coi như hơn mặt bằng xã hội. Thời đó 5 tuổi em đã ngồi lên đàn piano tập rồi nhưng em chưa bao giờ có suy nghĩ là cần gia đình chống lưng. Được cái mỗi lần em ăn vả của xã hội lết về nhà thì chả ai hỏi han gì lúc nào cũng giơ tay, em nghĩ thế là đủ rồi. Cho nên con em em cũng xác định cho ăn học thành người là đủ, muốn trở thành gì thì phải tự lăn thôi, em có đỡ thì cũng giơ tay hờ hờ phía sau thôi (như kiểu dạy trẻ con tập đi ấy nhỉ).
Ít người biết bố mẹ cụ Bill, và rất ít người biết khi Bill gác chân lên bàn học thì các giáo sư Havard đã k còn gì để dạy cụ ấyHàng tỷ người trên thế giới biết Bill Gates bỏ dở đại học để khởi nghiệp nhưng ít người biết về bố mẹ ông ấy.
Cái quan điểm lo nhà cho con nếu chỉ là optional thì ok, chú nếu lâu lại thành bắt buộc thì lợi bất cập hạiThời đại này thì quan điểm phải lo nhà cho các con bằng mọi giá thì ko hợp lý, nhiều thế hệ trước thì thường có quan điểm này.
Thời nay thì chỉ cần lo cho ngôi nhà của bản thân, con cái được học hành đầy đủ, còn tất nhiên có thêm nhà cho con thì tốt hơn rồi nhưng ko nên đặt làm mục tiêu bắt buộc, khi ấy cuộc sống cực kỳ áp lực. Sau con cái đến tuổi trưởng thành lấy vợ gả chồng có nhà thì cho, bằng ko cho chút vốn liếng tuỳ theo khả năng và điều kiện. Được cái bọn trẻ giờ khá tiến bộ ít mang tâm lý đòi hỏi, ko có nhà chúng có thể thuê nhà khá dễ dàng.
Quan điểm về mục tiêu của em mua hơn một ngôi nhà lại cũng chỉ phục vụ bản thân, là sớm tự chủ tài chính, phòng ngừa rủi ro cuộc sống có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Khi thực hiện được mục tiêu này thì cũng đồng nghĩa với việc có thêm tài sản để lại cho các con cháu.
Con nhà cụ xinh quá ạ.Bạn cao hơn là con gái em.
Chẳng khẳng định vậy được ạ.Ra trường tự nhiên có cái nhà nên ko biết giá trị đồng tiền, hình thành lối sống làm bn ăn hết bấy nhiêu. nếu con có 2/3 tiền, bme hỗ trợ 1/3 để mua nhà thì e nghĩ sẽ tốt hơn (mới ra trường ở nhà thuê 5 7 năm ko vde gì cả)
Em thì lúc 5t còn phải lội bì bõm giữa những cơn lụt triền miên của Huế, nhà thì 2 giường phải chồng lên nhau mới đủ khô ráo. Nhà em bố mẹ còn phải ăn bo bo nhường cơm cho em ăn Piano là cái gì đó quá thượng lưu, quá mơ ước của em.Khiếp thật, em giả sự như cụ là 8x đời đầu mà 5 tuổi đã ngồi trên Piano rồi thì quá khủng khiếp. Em sinh năm 81 và sinh ra ở một vùng quê nghèo ở miền núi, 05 tuổi chắc em vẫn còn đang bốc đất ý. ở đây là bốc đất thật, các cụ có thể nhìn thấy trẻ con ở miền núi hay ngồi nghịch đất ntn thì em như thế. Dẫu sao, lúc thất bại mà có người chia sẻ là nhất cụ rồi. Em thấy cụ có nhiều may mắn và tất nhiên là giỏi thì mới giầu được rồi.
Giờ có sức khỏe, có gia đình, kinh tế cơ bản trở lên là vui rồi Cụ ơi. Trông lên mãi mệt lắm, nhất là toàn trông lên núi Thái Sơn trăm tỷ, nghìn tỷ thế kia.Em đây nhà chả nghèo so với mặt bằng chung của XH nhưng đùng phát ông bô mất mọi thứ toè loe ra .Bao vốn liếng nhà cửa lúc đó cụ cắm ngân hàng làm dự án mà lại đang dang dở .Mẹ em thì ko có khả năng và trình độ mọi thứ bung bét kiểu đang thiên đường xuống hạ giới luôn .Trải qua biến cố về cuộc sống và kinh tế lúc 25t nên sau này làm gì em cũng nhìn trc sau lo phòng thân thành ra mất rất nhiều cơ hội vì ko dám mạnh dạn thay đổi tính ra chả biết như thế là tốt hay xấu nữa nhưng đúng là giờ cứ làng nhàng chả đâu vào đâu
E thì thấy khác, lớp ĐH của e thì bọn học ngoại trú (dân hanoi) thì về sau ít thành công hơn bọn nội trú (dân tỉnh)Chẳng khẳng định vậy được ạ.
Cấp 3 em học trường chuyên nổi tiếng, nghĩa là bạn cùng lớp hầu hết đều học khá so với mặt bằng chung, đều vào các trường ĐH tốt với điểm số cao.
Thống kê lại cho đến giờ, đã 4x tuổi, thì bọn được bố mẹ mua sẵn nhà cho ở thành công hơn bọn tự mua nhà. Lúc đầu bố mẹ mua cho cái nhà tàm tạm, sau đó chúng nó tự mua được biệt thự, mở công ty hết.
Cái này em nghĩ không hẳn là vì cái nhà đâu, mà là tư duy và giáo dục tổng thể ở những nhà bố mẹ có khả năng mua nhà cho con nó khác, như nhà cụ Bất thì sau 18 tuổi có vứt ra đường cửa sau 30 làm tỉ phú cũng cao hơn nhà khác nhiều. Cái đấy gọi là gia học đấy ạ.Chẳng khẳng định vậy được ạ.
Cấp 3 em học trường chuyên nổi tiếng, nghĩa là bạn cùng lớp hầu hết đều học khá so với mặt bằng chung, đều vào các trường ĐH tốt với điểm số cao.
Thống kê lại cho đến giờ, đã 4x tuổi, thì bọn được bố mẹ mua sẵn nhà cho ở thành công hơn bọn tự mua nhà. Lúc đầu bố mẹ mua cho cái nhà tàm tạm, sau đó chúng nó tự mua được biệt thự, mở công ty hết.
Đầu vào đã khá hơn thì đầu ra tốt là đúng rồi mợ . Thằng tay trắng giỏi mấy ko vốn cũng chịu chứ kia cần học có học cần vốn có vốn thì nó chả nhanh hơnChẳng khẳng định vậy được ạ.
Cấp 3 em học trường chuyên nổi tiếng, nghĩa là bạn cùng lớp hầu hết đều học khá so với mặt bằng chung, đều vào các trường ĐH tốt với điểm số cao.
Thống kê lại cho đến giờ, đã 4x tuổi, thì bọn được bố mẹ mua sẵn nhà cho ở thành công hơn bọn tự mua nhà. Lúc đầu bố mẹ mua cho cái nhà tàm tạm, sau đó chúng nó tự mua được biệt thự, mở công ty hết.
Sướng nên hài lòng cụ ạ. Nội trú họ khát khao làm giàu lắm. Giàu ở Việt Nam nhiều phần do nỗ lực và khả năng vứt bỏ một số thứ, thông minh thì thường cuộc sống thú vị thôi.E thì thấy khác, lớp ĐH của e thì bọn học ngoại trú (dân hanoi) thì về sau ít thành công hơn bọn nội trú (dân tỉnh)
Đấy lại là câu chuyện khác Cụ ơi. Hà Nội hay tỉnh không liên quan đến bố mẹ mua nhà riêng cho hay không.E thì thấy khác, lớp ĐH của e thì bọn học ngoại trú (dân hanoi) thì về sau ít thành công hơn bọn nội trú (dân tỉnh)
Nợ tiền học đại học ở Mỹ không có tiền lãi mợ ạ.Nợ tiền học cả thời tuổi trẻ cụ có thấy mệt không? Em nợ tiền mua nhà mà cứ thấy khó chịu bứt rứt, cứ như đang gánh cái gì trên vai vậy. Thế là em vừa bán 1 căn trả nợ luôn rồi
Cho nên em tỉnh táo sớm là cấm con em tập đàn cụ ạ. Không gì tra tấn người xung quanh bằng một đứa tập đàn đánh lỗi.Em thì lúc 5t còn phải lội bì bõm giữa những cơn lụt triền miên của Huế, nhà thì 2 giường phải chồng lên nhau mới đủ khô ráo. Nhà em bố mẹ còn phải ăn bo bo nhường cơm cho em ăn Piano là cái gì đó quá thượng lưu, quá mơ ước của em.
Hồi sinh viên, mỗi lần vào siêu thị nhìn cây đàn piano, em nghĩ sau này nhất định mình sẽ mua đàn cho con học. Nhưng ngẫm lại trước khi mua đàn lại phải mua nhà để đàn, haiza.
Bao năm thanh xuân tươi đẹp em lại chỉ biết làm việc, cộng thêm chút may mắn nữa nên giờ đã có căn nhà nhỏ nhỏ và 1 cây piano nhỏ nhỏ. Nhà to để cây piano to thì vẫn chưa với tới được (mà em cũng thấy không cần với nữa, con em mà muốn thì tự mà sắm )
Tất cả bạn bẻ e từ cấp 1 đến ĐH thì đứa nào gia đình tốt hơn, bố mẹ hỗ trợ thì h thành đạt, hơn mặt bằng chung cả. Đấy là e ko tính đội 4c đó nhé, đội đấy thì khỏi nói rồi.Chẳng khẳng định vậy được ạ.
Cấp 3 em học trường chuyên nổi tiếng, nghĩa là bạn cùng lớp hầu hết đều học khá so với mặt bằng chung, đều vào các trường ĐH tốt với điểm số cao.
Thống kê lại cho đến giờ, đã 4x tuổi, thì bọn được bố mẹ mua sẵn nhà cho ở thành công hơn bọn tự mua nhà. Lúc đầu bố mẹ mua cho cái nhà tàm tạm, sau đó chúng nó tự mua được biệt thự, mở công ty hết.
Thời cụ chắc sau này 1 chút, bme là quan chức or biz man các tỉnh thì giàu thật, chú thời bọn e thì các tỉnh nghèo lắm, kể cả con chủ tịch huyệnĐấy lại là câu chuyện khác Cụ ơi. Hà Nội hay tỉnh không liên quan đến bố mẹ mua nhà riêng cho hay không.
Lớp ĐH em, bọn nhà giàu toàn ở tỉnh, nhất là mấy tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hay vùng núi (Sơn La, Lào Cai). Bọn Hà Nội đang ở với bố mẹ có khi nhà còn chưa giá trị bằng cái nhà bọn ngoại tỉnh được bố mẹ mua cho.
Ảnh của em chụp lúc đi mới hết Covid đi Las Vegas chơi. Tay vẫn còn cầm khẩu trang.Bạn ấy trông giống bố hơn hay giống mẹ hơn ạ?
Ý em là cho em xin ảnh cụ