Con em 2x rồi nên cụ nào có con trai lớn có cái chung cư cho em xin gửi cháu ạ,
Trẻ con mỗi đứa mỗi khác, mình nhìn nó mà liệu tình hình. Em chiều con, lúc nào cũng tính tính mua nhà cho nó thôi. Nhưng em cũng bảo con em là hết ĐH tự lo, không phải mình khắc nghiệt mà là cẩn thận đề phòng, ai biết mai sau cuộc đời có trắc trở nó cũng không bị shock quá.Em nhớ trong thớt này có cụ nào bảo, đa số người VN học ra rồi ko đi làm cái mình thích, sống áp lực nên mới thèm được hưu sớm để thoả chí tang bồng. Chiếu theo nhận định này và áp vào lũ trẻ, nếu các cụ có điều kiện thì tại sao lại cứ thích đẩy áp lực cuộc đời lên chúng nó vậy ạ? Ví như cụ TorienT có 10c nhà hay cụ BDS68 có vài chục tỏi lại ko nuôi con theo sở thích cho nó sướng?
Hai vợ chồng em vào đời với 2 bàn tay trắng, thấy nhiều giai đoạn rất áp lực, tuyệt vọng, chán nản. Thậm chí ngay cả bây giờ khi đã khá nhàn rỗi (em có thể coi như hưu một nửa vì em có rất nhiều tgian rảnh và tự do), nhưng em vẫn thấy nếu ko có (nhiều) tiền để làm điều mình thích thì cuộc sống vẫn vô vị nhàm chán. Vài lần em cũng có suy nghĩ vẩn vơ là kết thúc nhanh đi để bắt đầu một cuộc đời khác .
Vậy thì với F1, em thật lòng mong em có đủ tiền để nó có thể rong chơi và làm điều nó thích suốt cuộc đời này. Thứ nó chọn có thể khó khăn, có thể chẳng kiếm đc mấy tiền, nhưng miễn là nó thích và tìm được ý nghĩa cuộc đời nó sống vì. Như kiểu mấy người nghệ sĩ, hoạ sĩ, nhà khoa học, lịch sử, khảo cố… nghèo ấy. Thứ họ theo đuổi có thể chẳng có mấy giá trị kinh tế. Nếu họ không có bệ đỡ thì cuộc đời sẽ nhiều chán chường bất lực lắm, còn ngược lại nếu ko phải lo cơm áo gạo tiền thì họ có thể thoả sức thăng hoa.
Ông anh em có F1 thích học Lịch sử. Bố mẹ ban đầu khá choáng váng, thuyết phục các kiểu mất đôi năm nhưng nó vẫn quyết tâm sẽ theo ngành này. Ông ý đành tặc lưỡi thôi thì sau này cho nó cái nhà với cuốn sổ vài tỏi để nó yên tâm theo đuổi đam mê. Mà thực sự phải có những gia đình chấp nhận và tạo điều kiện như thế thì VN ta mới dần có những nhân tài ở các lĩnh vực khó được. Chứ giờ ai ai cũng mong đẩy con vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, làm kinh tế cho giỏi thì thui chột năng lực sáng tạo nhiều lắm.
Nên là, nhà nào ko lo được thì các cháu đành chịu áp lực vậy, chứ các cụ ở đây có điều kiện thì mong cho các cháu được thoả chí tang bồng từ khi còn trẻ, để sau này ko phải vừa đi làm vừa ngấp ngỏm muốn nghỉ hưu sớm như chúng ta bây giờ .
Khiếp, mợ này khéo thật. Như này mà thời trẻ, mợ chỉ buông lời phát là các bố cháu lôi hết tim gan, lòng mề ra dâng hiến cho mợ hếtCon em 2x rồi nên cụ nào có con trai lớn có cái chung cư cho em xin gửi cháu ạ,
Khéo thế mà chỉ yêu cầu cái chung cư thì hơi ít cụ nhỉ. Hay đấy mới là dạo đầu thôiKhiếp, mợ này khéo thật. Như này mà thời trẻ, mợ chỉ buông lời phát là các bố cháu lôi hết tim gan, lòng mề ra dâng hiến cho mợ hết
Mơ ước của em là được sinh ra trong gd giàu có như mợ nhưng mà mơ ước không thành rồi nên em định cố cho con, cố vừa sức thôi khó quá thì thôiEm về bản chất cũng là thích chơi hơn thích làm. Gia đình bố mẹ em thì cũng khá giả so với các gia đình cùng thời tuy nhiên em cũng vào đời với 2 bàn tay trắng. Vật lộn mưu sinh mới được như bây giờ! Nhiều lúc cực kỳ mệt mỏi nhưng cũng lại thấy thế là may mắn vì mình được trải qua mọi cảm xúc và trải nghiệm trong đời. Lúc bé cuộc sống cũng đầy đủ, cũng được gọi là con nhà trâm anh thế phiệt. Cuộc đời từ lớp 1 đến đại học cứ nộp sơ yếu lý lịch vào trường là thầy cô giáo biết ngay con cháu nhà ai. Học xong ra trường là đã có xuất vào làm việc nhà nước. Sống trong cái bóng của gia dình cũng áp lực ko được là chính mình nên em tự một mình đi theo cách mình muốn. Vất vả, gian khó nhưng thực sự sung sướng khi mình đủ vững vàng làm chủ cs của mình.
Vì em đã lớn lên như thế nên em cũng quán triệt con em là chỉ nuôi đến hết đại học, đầu tư cho học ở nền giáo dục văn minh nhất. Đầu tư cho phát triển tâm, thân, trí. Ra đời các con phải tự đi trên đôi chân mình. Các con em chúng nó nhìn gia đình em như thế, em thì lăn lộn như thế nên chúng nó hiểu và đến bây giờ vẫn luôn tự nhận sẽ tự lập sau khi học xong đại học. Mẹ có bao tiền cứ ăn chơi thoải mái cho tuổi già đi! Chúng nó nói thế, ko biết sau làm thì thế nào!
Cứ có cái nhà mặt tiền 5 tầng gần Hồ Gươm như trong link ở chữ ký của em là đủ ạ.Nhân thể kinh tế chung thế giới đang không vui lắm, kỳ thi vào cấp ba làm các bậc phụ huynh trung niên điên đầu và có cụ mở topic hỏi làm thêm ở tuổi trung niên em mạn phép mở topic hỏi các cụ, mợ là với điều kiện sống ở Việt Nam theo các cụ, mợ thì cần bak nhiêu để có thể về hưu sớm mà không phải lo nghĩ.
Nhà em cũng chỉ cho bọn F1 mỗi đứa 1 căn nhỏ tầm 2.5 tỏi khi nào lập gia đình thôi, còn lại cho thuê bù vào lương hưu để đi chơi và chữa bệnh.Oh thế xe nhà em vẫn là thanh niên ạ.
Em cố phấn đấu trc khi nghỉ hưu có 2 cái chung cư cho thuê, sau này con lớn cho mỗi đứa cái nếu nó ở VN. Giờ phải hô quyết tâm quyết tâm cụ ạ Ps: Nếu cụ tuyển gái nhà em làm con dâu thì chúng nó có luôn 1 cái nhà cho thuê ạ, khéo lại lười đi làm
Tất cả các cụ ở đây có ý định lo cho con cái nhà thì họ đều lo cho con ăn học hơn người rồi, chứ có ai bỏ con học hành vớ vẩn để tích tiền mua nhà đâu. Nếu ko có khả năng thì chịu, chứ có khả năng chả có lý do gì ko lo cho con để nó có cuộc sống tốt đẹp. Bố mẹ tôi cũng khá giả có của ăn của để, cơ bản là cũng có bđs để lại cho con cái. Tuy nhiên ko phải vì thế mà anh em tôi ỷ lại. Chúng tôi vẫn cố gắng làm việc kiếm tiền, nhưng biết có cha mẹ đằng sau có thể hỗ trợ … nếu có fail cũng ko lo “vỡ đầu” nên dám mạo hiểm hơn, và vì thế kết quả tốt hơn. Cả 2 anh em đều tự mua được > 1 nhà (dù có lúc cần vay bố mẹ). Các cụ có ý định lo nhà cho con chả có gì xấu. Vấn đề ko phải là cho nó cái nhà mà cho nó chỗ dựa, cho nó bệ phóng để nó có thể tự do trong lựa chọn công việc hơn, và nhờ thế hiệu quả công việc tốt hơn —> sẽ tự kiếm được nhiều hơn.Em thấy quan điểm là cần phải cố làm để cho con nhà và vốn cũng hơi lạ. Giả sử mà đến tuổi già, sức khoẻ yếu rồi mà vẫn chưa có nhà để cho con thì vẫn phải cố à? Nếu con chưa ăn học nên người thì vẫn phải cố còn có lý.
Nếu bố mẹ có khả năng kiếm được nhiều và tiêu xài không hết thì cho con cũng tốt nhưng trước tiên đầu tư cho con ăn học thành người đã.
Tất cả các cụ ở đây có ý định lo cho con cái nhà thì họ đều lo cho con ăn học hơn người rồi, chứ có ai bỏ con học hành vớ vẩn để tích tiền mua nhà đâu. Nếu ko có khả năng thì chịu, chứ có khả năng chả có lý do gì ko lo cho con để nó có cuộc sống tốt đẹp. Bố mẹ tôi cũng khá giả có của ăn của để, cơ bản là cũng có bđs để lại cho con cái. Tuy nhiên ko phải vì thế mà anh em tôi ỷ lại. Chúng tôi vẫn cố gắng làm việc kiếm tiền, nhưng biết có cha mẹ đằng sau có thể hỗ trợ … nếu có fail cũng ko lo “vỡ đầu” nên dám mạo hiểm hơn, và vì thế kết quả tốt hơn. Cả 2 anh em đều tự mua được > 1 nhà (dù có lúc cần vay bố mẹ). Các cụ có ý định lo nhà cho con chả có gì xấu. Vấn đề ko phải là cho nó cái nhà mà cho nó chỗ dựa, cho nó bệ phóng để nó có thể tự do trong lựa chọn công việc hơn, và nhờ thế hiệu quả công việc tốt hơn —> sẽ tự kiếm được nhiều hơn.
Nhà em thì từ xưa không nghèo, lúc nào cũng coi như hơn mặt bằng xã hội. Thời đó 5 tuổi em đã ngồi lên đàn piano tập rồi nhưng em chưa bao giờ có suy nghĩ là cần gia đình chống lưng. Được cái mỗi lần em ăn vả của xã hội lết về nhà thì chả ai hỏi han gì lúc nào cũng giơ tay, em nghĩ thế là đủ rồi. Cho nên con em em cũng xác định cho ăn học thành người là đủ, muốn trở thành gì thì phải tự lăn thôi, em có đỡ thì cũng giơ tay hờ hờ phía sau thôi (như kiểu dạy trẻ con tập đi ấy nhỉ).Em con nhà nghèo quá, phấn đấu cũng mệt mệt là nên em thấu hiểu cái cảm giác của con nhà nghèo nó như nào.
Bố mẹ chỉ cần còn có nỗ lực, ko ỷ lại thì cũng có thể xem xét làm nhà đầu tư vốn rẻ cho con (ko cho hẳn).
Điều này đúng với trường hợp của em, vì nhà nghèo và bị ảnh hưởng tính căn cơ từ ông nội nên em không dám mạo hiểm, lúc nào cũng chọn phương án an toàn kể từ việc nhỏ nhất, thành ra em cứ làng nhàng.Chúng tôi vẫn cố gắng làm việc kiếm tiền, nhưng biết có cha mẹ đằng sau có thể hỗ trợ … nếu có fail cũng ko lo “vỡ đầu” nên dám mạo hiểm hơn, và vì thế kết quả tốt hơn.
Cụ thêm 1 số 0 thì sau 20 năm, Cụ có gần 10 tỷ.hôm nọ e còn đưa ra ý tưởng 1 tháng tiết kiệm 2 củ trong vòng 20 năm bên cạnh lương hưu, đọc đến đoạn US này mới thấy mình bé nhỏ quá
Chuẩn.Nói chung có dự phòng mà không phải dùng đến là tốt nhất.
Hoặc dùng đúng thời điểm cũng rất quan trọng Cụ ạ.Chuẩn.
Giống như bình chữa cháy, bảo hiểm tai nạn v.v... Phải có nhưng tốt nhất là không dùng.
Bạn cao hơn là con gái em.Ảnh đẹp quá! Bạn nhà cụ bên trái hay bên phải thế ạ?