Dc như mợ nói thì quá tuyệt rồi. Nhưng tuỳ tính , sở thích của mỗi người nữa. Như bố mẹ e, cs & đam mê dành hết cho con cháu. Dù cv chuyên môn có thể làm & kiếm tiền đến tận bh. Mẹ e khi có cháu đầu năm 98, bà xin nghỉ luôn ở nhà trông cháu. Khi đó mẹ e mới 49t. 2009 bố e về hưu cũng là năm e có cháu đầu. Ông nghỉ luôn dù dc nhiều lời mời làm tiếp. Cs sau hưu của bme e quanh quẩn hoàn toàn với cháu. Mẹ vk e thì ngược lại. Đến tuổi hưu Bà chai mặt để xin làm thêm, nể lăm ngta cho bà thêm 2 năm. Dù kte thoải mái muốn tiêu j mua j ko cần phải nghĩ nữa. Hưu phát bà ốm suy sụp luôn. Từ khi hưu bà đi chơi hội nhóm suốt nhưng vẫn luôn than chán. Kêu ước j đc đi làm, ko lương cũng dcVề hưu mà chỉ đủ kinh tế để ăn ngày 3 bữa xong thỉnh thoảng đi chơi loanh quanh tý thì cũng chán. Em thì cứ ao ước về hưu nhưng vẫn đủ tài chính thích đi đâu thì đi, thích mua gì thì mua ko cần so đo tính toán.
Thế giới ngoài kia còn quá nhiều nơi mơ ước được đặt chân đến, được trải nghiệm.
Vật giá, chi phí du lịch ngày càng leo thang.
Thế nên cứ ao ước mãi mà chưa dám hưu.
5 năm trước nghĩ 1 năm thu nhập thụ động khoảng 500tr là hưu ngon, giờ sát đến tuổi hưu thì lại thấy 500 là ko đủ.
Tóm lại là ko tính trước được.