Em cũng tò mò đi xem nhiều, người nhà thì chưa bao giờ (chắc chắn là không bao giờ) nhưng với người thân, bạn bè thì cũng 2-3 lần. Các t/hợp đều vong nhập vào người nhà, ngồi khóc lóc có, quát mắng, kể lể thương con cháu đủ cả. Thông tin, hành động thì hệt như người đã mất. Nếu ai đã tín thì sẽ tin hơn bao giờ hết, người nhà mình, chuyện nhà mình mà.
Khổ nỗi nhà cháu lại bán tín bán nghi (ko biết vía có cứng ko) nên khi quan sát chỉ thấy sự u mê, cuồng tín, tâm thần, thiếu kiến thức... Nếu lý trí không còn thì không thể phán xét được hiện tượng. Con người chưa bao giờ khám phá và vận dụng được hết bộ não của mình. Trong bộ não luôn có những phần tiềm thức, những thông tin chúng ta ghi nhận được nhưng trong đ/kiện bình thường bị lãng quên. Và chỉ khi trong hoàn cảnh đặc biệt, hoặc con người rơi vào trạng thái vô thức thì những tiềm thức đấy mới trỗi dậy (nói hoa mỹ của các ông thầy cúng là mở luân xa, khai...).
Trạng thái vô thức đem lại cho con người nhiều khả năng rất đặc biệt. Ví dụ những ông tập quyền thề chẳng hạn, một khi đã nhập thần thì đấm đá, đâm chém khỏi phải nói, không biết mệt, không biết đau đớn...Hay như hôm qua thôi, có chú khinh công vác búa leo lên tòa tháp cao 40m đập phá như TNK, rồi tung mình bay xuống đất đúng tấm đệm. Ma nhập hay ngáo đá ?