...Em thấy trong thực tế nhiều cụ trong đời không ít lần gặp băn khoăn khi đi xem Tử vi, phong thủy, chọn ngày giờ khởi công làm nhà, cưới vợ... Nếu gặp thầy nói cho hay, thuận thì ko sao, ngộ nhỡ gặp thày nói xấu, không được làm việc này nọ lại băn khoăn do dự. Khổ nhất là xem các thày nói khác hoặc ngược nhau thì càng khổ....
Một chủ đề xác đáng, rất nên được làm rõ, biết đâu ai đó lại thấy có ích. Về cái chiện này, cũng xin được tham gia hầu chiện các cụ dư lày. Thú thưc, từ cái thuở để chỏm, mỗi chúng ta ai cũng được nghe những câu chuyện đầy màu sắc thần bí về ma quỷ, thánh thần, rồi những thủ tục rất chi là rườm rà về tâm linh...và nó âm thầm khiến cho mỗi chúng ta coi đó là cái gì đó đương nhiên đúng, mất đi hẳn cái khả năng tự nhìn nhận của bản thân mình.
Hum trước em có nghe trên kênh Discovery nói về nguồn gốc của sự mê tín. Họ ko đả phá, mà coi nó như một vấn đề tâm lý. Giả thiết thế này: ta thích một đội bóng, và họ có trận đấu quan trọng, bản thân ta muốn đội thắng nên làm gì cũng mong đội thắng: kể cả mặc cái áo mình thích, tư thế ngồi xem, loại nước mình uống bla bla...và rồi một cách ngẫu nhiên: đội thắng. Ngay lập tức ta gán cho mình một niềm tin: mình mặc chiếc áo này đội sẽ thắng...Vậy là cái nhận thức tự thân mình cũng đã ko được khách quan: "nếu thế này thì sẽ là thế kia", chứ không phải "nếu thế này thì có thể thế này hoặc thế khác..."
Một ví dụ khác là khi chữa bệnh: ta đi viện chữa x ngày uống y cơ số thuốc, chưa khỏi, sốt ruột. Ta về tìm thầy lang băm được thiên hạ rỉ tai là giỏi lắm. Lão cho mấy bọc thuốc về, sắc mỗi một hai lần đã thấy khỏi: Ồi đúng là thầy giỏi quá (trong khi đó là do kết quả của chữa ở viện).
Văn hóa Tung Của Rấn có nói đến sao nọ sao kia...hắc hắc. Rồi cụ Hàn Mặc Tử ngây ngất với nàng Trăng tuyệt sắc, là nhân tình lúc bầu riệu túi thơ. Ấy thế mà khi Amstrong bay lên...nàng đen sì, toàn đất cát, mặt rỗ nhèm...ôi chua chát cho cái trí tưởng tượng về nàng quá đi, em chả thấy bài thơ nào về trăng tử tế nữa.
Rồi chi nữa, đền Bà Chúa kho...ôi mẹ ơi, vay mà giàu được thì em thề cả thế giới đến vay chứ đâu chỉ dân ta biết mà vay.
Chuyện gần hơn: chỗ em có hai anh rất thân nhau dù cách nhau tuổi, lúc nào cũng nhìn CS này dưới lăng kính lý số thiên kinh vạn quyển. Bác nhiều tuổi có gia đình rồi, còn chú ít tuổi hơn năm đó cũng cận 40 than phiền khó tìm ý trung nhân: anh nhiều tuổi căn dặn đủ điều rằng phải hợp nhau x thông số. Rằng ngày xưa anh lấy vợ là xem kỹ lắm. Nào có ai ngờ, ...tính đến ngày em kể cho các bác nghe chuyện này: 11 năm anh ấy hai lần lấy thêm vợ, tính cả thủ tục bỏ cô vợ đầu là...3.
Trời mát chuyện dông dài hầu các cụ, chứ em là em cấm có tin cái gì không kiểm chứng được...
Chỉ đơn giản: trước khi làm gì thì nghĩ cho kỹ, chuẩn bị kỹ...hết sức, thì được thế nào ta vui thế đó. Cái gì ko như ý thì chấp nhận như một lẽ tự nhiên.