Ông chồng em cho em đi xe nhà ở buổi đi đầu tiên. Lên xe ông í bảo, em đừng căng thẳng, cứ tự tin lên. Ông í chẳng chú ý đường sá gì đâu, cắm mẹt vào điện thoại, mặc kệ em lái. Lái từ nhà đến cơ quan em rồi vòng về, ông í bảo, thế là em lái tốt hơn anh lúc anh mới lái xe.
Bây giờ sau 4 năm lái xe thì em lái tốt hơn ông í thật. Nhưng em cũng phải cảm ơn ông í vì luôn tin tưởng động viên em. có lần em bị xe khác binh vào sườn xe khá nặng, ông í thấy em lo lắng nên chỉ nói ngắn gọn: em ko sao là đc rồi, xe cộ để đấy anh lo.