Chồng em mà suy nghĩ được như cụ thì em khá hài lòng với những gì mình có. Đáng tiếc khi chồng em ra ngoài làm việc sau thời gian dài thất nghiệp thì bập ngay vào một em vừa bỏ chồng cũng là lúc em vừa sinh bé thứ hai nhà em được mấy tháng. Quấn nhau đến mức khi em phát hiện ra thì giãy đành đạch đòi bỏ vợ con. Vk ck em cũng hơi khắc khẩu vì môi trường làm việc, tư duy và nhân sinh quan khác nhau, nhưng trong cuộc sống em vẫn cố gắng dung hoà để gia đình lúc nào cũng tình cảm nhất. Nhưng ck em không ghi nhận những cố gắng và nỗ lực của em, khi cặp kè với cô kia thì cho rằng những tư duy khác biệt và sở thích khác nhau khiến cho chồng em thấy ngột ngạt. Sau một thời gian chui lủi với con kia, dù em nỗ lực hết sức để hàn gắn nhưng chồng em vẫn tiếp tục lừa dối em, đúng lúc em chán nản buông tay thì chồng em với con kia khục khặc và muốn quay về. Lúc này thì em hận chồng em lắm rồi, con cái cũng đã lớn hơn chút, em quyết định ly thân. Trong khoảng thời gian này thì em gặp người bạn kia, chuyện em giấu rất kín, nhưng không hiểu sao bạn ý cảm nhận được và chủ động chia sẻ chuyện của bạn ý trước, em cũng kể chuyện của em, tâm sự với nhau 1 thời gian , tình cảm được vun đắp nhưng em chợt nhận ra hiện thực phũ phàng hơn nhiều, mặc dù bản thân cá nhân bọn em khá hợp nhau từ tư duy, lối sống, quan niệm, sở thích nhưng hoàn cảnh 2 người em thấy khó mà ghép được với nhau, còn nếu cứ cặp kè bên lề với nhau thì em không muốn, nên em chủ động dừng lại. Chồng em bây giờ cũng hối hận và muốn hàn gắn, bản thân nhìn chồng em vẫn còn thương còn xót, nhìn con em thì em rất đau lòng, nhưng cứ nghĩ đến những gì chồng em gây ra hai năm trời, kèm theo những khác biệt trong lối sống mà suốt ngày cãi vã mâu thuẫn, em rùng mình, sợ hãi, em thấy sống một mình tuy ích kỷ nhưng ít nhất tâm trạng của em tốt hơn và em nuôi dạy con cái tốt hơn là cố sống với chồng mà thấy nặng nề ngột ngạt rồi để các con nó nhận ra