THÚ VUI BẮT ỐC ĐỒNG!
Hồi bé, em có nhóm bạn quanh nhà. Cái thú đi bắt ốc đồng nó khoái ạ.
Cái tầm thời điểm này, khi các khu đồng gặt hết lúa nta cày ruộng phơi đất trồng ngô khoai. Riêng cái khu ruộng trũng ngập nc nên không trồng đc nên bỏ không. Những cơn mưa to làm ngập nước trong veo. Thứ ốc này có con mình đầy rêu, có con thì sạch nhẵn, chỉ bằng ngón cái chân cccm ạ.
Cũng lạnh, nhưng sợ ướt nên bọn em chỉ mặc quần đùi áo bông xách giỏ ra đồng bắt chơi.
Mỗi thằng một hướng chạy tóe tung khắp cánh đồng. Lạnh sun cả truym luôn nhưng đua nhau nhặt. Khoái.
Ốc không nhiều đâu, căng mắt tìm, tranh nhau nhặt có thằng vấp bờ thửa mà sấp mặt. Ướt bẩn hết áo rét, răng môi thâm bẳn lập cập nhưng sướng.
Tổ sư bố cái con bê nhà ai chứ lị, ị cục tròn tròn y hệt. Gặp mưa nó rong rêu tròn trịa, ấy là đôi khi chót cái nó tan ra, chưng hửng. Hầy:
Thạch thất quê tôi đẹp toẹt vời
Ao tù nước đọng đỉa tập bơi
Một đôi trai gái đi mò ốc
Thấy cục c.ứt trâu tưởng ốc nhồi.
Thế mà về mỗi thằng đc lưng giỏ, nhốt cho nó nhả hết ra rồi nấu chuối với tí bì lợn (thịt đâu ra mà chả bì hả cccm)
Đơn giản thì cũng luộc như bao người, chấm tương gừng ăn chơi.
Giờ hiếm có rồi. Đồng trũng nta đào ao làm trang trại, đồng cao bỏ hoang cỏ dại, trồng lúa ngô.
Hên thay vừa rồi mẹ em còn mua đc mớ.
Thứ này ruột nó to lắm ạ. Cứ sần sật í. Mấy chục năm vừa xì xụp ăn lại. Gặm nhấm kỷ niệm chứ em biết nhiều ốc còn ngon hơn!