Em cũng hơi nhiều thư, cô bạn kia thì thư đúng 1 lần vì khoảng cách ko xa, lại tiện mượn được bình bịch nên 30 phút là có mặt. Thư em nhiều lại là viết vào Huế thương gửi 1 O học Hai Bà Trưng, mà xưa gọi là Đồng Khánh, quen qua bận 94 trường em tổ chức vào đấy thăm quan, em thì nhân tiện giao liu kết nghĩa. Nghe đồn nữ sinh Đồng Khánh chất Huế từ xưa nên tò mò, quả đúng thế thật!
Thế nào quái nào sau việc học và làm giai đoạn đầu của em lại có duyên với Huế, nên Huế em thuộc cứ như lòng bàn tay. Cô bé kia ở chỗ gọi là phường nhưng thực ra cây cối um tùm đồi dốc hơn cả quê em, cũng phải thôi vì Huế được gọi là “Thành phố vườn”, thiên nhiên rất hài hoà. Có lần em vì công việc vào Huế 1 mình, chọn ks Nam Giao ngay chân dốc của con đường cùng tên thẳng lên đàn Nam Giao, tối đấy liều mạng bắt chước cụ Tản Đà quê ta 1 thời ngao du Huế, em đi bộ ngược dốc lên tìm tận nhà mà ko báo trước. Đường vào tối um tre trúc rì rào, chó cắn ma văng vẳng, em thì trước đấy dò hỏi qua thư từ lẫn hỏi thăm nên tìm phát đúng nhà luôn! Cô bé chạy ra nhìn em đứng ngoài bờ giậu ô rô thấp ngang thắt lưng, qua 1 khoảnh sân vườn ánh đèn sợi tóc vàng yếu ớt mà cũng nhận ra. Tài phết!