Lão nông vào gắp kẻo hết kìa!Thớt của cụ chủ làm em hửng quá nên chiều sáng nay cuối tuần em gạt mịa hết các việc qua bên, phi 1 mạch về nơi đồng đất xa xăm để góp với các cụ 1 cái thú đồng đất buông cần đợi vó dư lày...
Lão nông vào gắp kẻo hết kìa!Thớt của cụ chủ làm em hửng quá nên chiều sáng nay cuối tuần em gạt mịa hết các việc qua bên, phi 1 mạch về nơi đồng đất xa xăm để góp với các cụ 1 cái thú đồng đất buông cần đợi vó dư lày...
Lão nông vào gắp kẻo hết kìa!
Cứ gọi là ! Cụ hềyNhưng chao ôi, nó ngọt nước tép, nó chua thanh nước dưa, nó mặn mòi tí tương quê... Giờ em còn nhớ mãi. (Mấy chục năm trước chả có ảnh phô)
Nhà em thì không ở đó, nhưng em vẫn kiếm đc cá mương sông và mua dưa sắn chợ về nấu.
Hnao có trận mưa lớn, lựa lúc nước đầu cá đông em mượn vó vác đi (quê em gọi vó là Chũm). Riêng nhà anh tép mương là kéo thi thoảng kéo dính đàn phấn khích lắm.
Em chưa có nghe, nhưng chắc là hiếm như kiểu đi tìm con "hổ sộp". Thảo nào gọi là Cá gáy nhỉ??? cụ nào biết đi qua cho e mở mang???Cứ gọi là ! Cụ hềy
cái vó ấy cụa iem có khi còn kéo được con chép sông nữa cơ
Thế rồi kê 3 hòn gạch trên bờ mương, đặt cái nồi đít đen nhẻm. nắp cong vênh lên, thả dưa cải sen muối chua vào thành lớp lót, cho hầm bà làng những gì có thể cho vào, đặt con giời kia lên trên, cứ cành cây khô rồi rơm mà đưa vào dưới nồi để thổi lửa, gì chứ cái giống chép đực vó sông ấy mà om với dưa chua thì..., hức...nghe mà đã muốn kềnh rồi.
Ah mà em còn nghe có vụ cá chép sông, con đực, có thể gáy, âm thanh phát ra tiếng 'gù...gù...gộc...gộc", nhưng em chửa khi nào được tận tai tận mắt cảnh đó nên chả biết có phải ko
Nếu có thật thì chắc chưa kịp gáy đã "tiêu diêu miền cực lạc" trong nồi của em rồi.
Cụ đúng thật là...Trên xứ Ọp này cũng lắm cụ trẻ khỏe tù và căng đét gáy to ơi là to. (Không phải thớt Nhà Quê nhé)
Công nhận được về quê nó sướng thật, cái cảm giác tĩnh lặng ko ồn ào, cỗ bàn nó cũng có một nét riêng ko giống như thàh phố. Đối với nhưng lứa tuổi đầu 8 như tụi em thì có thể nói rằng quê và thành phố là 2 càm xúc đầy rõ dệt. Ngày xưa ở quê được bố đưa lên thành phố chơi là trong lòng có một cảm giác gì đó rất hào nhoáng, thậm trí lạc lõng đến khó diễn tả. Đến khi lớn lên ra đời kiếm ăn ở thành phố rồi thì lại thèm cái cảm giác về quê.Kính chào cccm!
Sinh ra trên dõng cày, tập bò trên gốc rạ. Em là rai quê ở cái vùng bẹn của Thổ Đu này.
Ngày xưa, vật chất thiếu thốn nhiều cụ mợ cũng hiểu, để tạo ra niềm vui chỗ chơi và cũng là cải thiện bữa ăn gia đình thì những trò vui nhà quê chắc nhiều cụ mợ có.
Đặc trưng vùng miền Bắc-Trung-Nam, trung du, miền núi, đồng bằng... nên mỗi nơi mỗi trò.
Bữa rồi về quê đi vồ ếch nhái đêm, giờ chả nhái với lá lốt xương sông còn dắt răng nên em mở hàng cái móng bè tầng trệt làm cái mặt bằng để cccm nào nhã hứng chia sẻ ôn nghèo kể khổ tí.
Mời cccm chia sẻ những cái thú của nhà quê của mình.
Quê em có mỗi ruộng bằng, không núi chả sông biển, nên em có mấy cái gạch đầu bờ:
1 - Bắt rắn nước (không độc): hồi nhỏ đi học về thấy rắn nước là cả đám con trai phi xuống đuổi. Thằng nào túm đc con rắn to là oách với gái lắm ạ.
=> Thịt rắn rán chả lá lốt, xương sông. Thịt rắn băm rang hành khô: ngọt thơm lắm đạm
2 - Bắt châu chấu mùa đông trên lá ngô chỉ với cái đèn dầu: Nhiều lắm nên con cái em chót đực thì tha vì con cái nó to béo (nhỏ đã thích giống cái)
=> Châu chấu rang lá chanh: giòn bùi béo
3 - Bắt chuột đồng mùa lúa mùa ngô khoai: chuột ngoài đồng xa dân, ăn hoa mầu uống nước sông (không giống chuột thổ đu nhậu rác nhắm với nước cống chơi). Phải đào rồi đổ nước hoặc hun khói mới túm đc mấy cha này bẻ răng.
=> Chuột đồng thui rơm vàng rộm, luộc hấp nướng kèm lá chanh hoặc húng quê: ngon hơn thịt gà một bậc.
4 - Bắt cá rô đồng: em thích đi câu (giờ vẫn đi khi về quê) và đi bắt ruộng lúa khi mưa to nước lên rồi rút cạn. Đi bắt châu chấu làm mồi, cần tre tự làm rồi câu ngoài kênh mương cái cảm giác nó kéo mình giật đã lắm. Hôm đc nhiều hôm ít nhưng nó là đĩa cá thêm cho bữa cơm. Nếu bắt ngoài vũng nước ngoài ruộng ngày nắng (nắng cháy luôn) thì có khi lưng xô.
=> Rô đồng rán ròn, rô đồng nấu khế chua, rô đồng nướng, canh rau ngót, rau tập tàng, canh cải mơ với gừng nấu rô đồng nướng giã.
5 - Câu lươn đồng ruộng lúa: chỉ cần sợi dây cước lưỡi với khúc cây ngắn nhằm thời lúa chiêm ngấp nghé đầu bờ, đòng đòng trổ trắng thơm ngát, mon men bờ vùng bờ thửa tìm cái hang cạn bằng ngón tay ngón chân mà bùn mới đùn, cột nước nhấp nhô theo nhịp nó thở, ắt có lươn. Mà cái giống này nó ham mồi, đớp mạnh nghe cái "tặp", đớp là cấm có nhả. Mồi giun câu thôi, cực nhạy. Cảm giác nó cắn rồi rút mạnh xuống hang phê lòi.
=> Lươn đồng rán lá lốt không tệ phải không cccm.
6 - Tát mương bắt cá: dậy sớm, bạn bè anh em rủ nhau vác gầu sòng, chậu, rổ rá râm ran lên đường như đi oánh trận. Cuốc góc be bờ, hì hục múc, ì oạp nước, rộn ràng chỉ trỏ la hét khi thấy cá râm ran cả một khu. Xong thì ông nào bùn từ chỏm đầu cho đến tận ...truym. Cá to cá nhỏ tanh òm lẫn lộn ít nhiều chia đều từng con xách về hoan hỷ. Hnao tát chỗ không có thì mặt ngắn tũn vì mệt.
=> Thôi thì kho tương, nấu khế, rán... Khỏi mua thức ăn (mà chắc gì có tiền mua đầy mâm như bây giờ ạ).
Nhân cái gầu sòng lại làm em vỗ đùi nhấp ngụm trà ngẫm bài thơ "Tát nước" của Thánh thơ HXH:
"Đang cơn nắng cực chửa mưa tè,
Rủ chị em ra tát nước khe.
Lẽo đẽo chiếc gầu ba góc chụm,
Lênh đênh một ruộng bốn bờ be.
Xì xòm đáy nước mình nghiêng ngửa,
Nhấp nhổm bên ghềnh đít vắt ve.
Mải việc làm ăn quên cả mệt,
Dạng hang một lúc đã đầy phè."
Hay là bài: Tát gầu sòng
"Kìa xem gái nhỏ tát gầu sòng
Giữa rạch khe đào vẫn trắng trong
Khép gối nhâng cao người cử động
Choài chân ấn xuống nước tuôn dòng
Tay cầm thật chặt thân buông lỏng
Ngực hít căng đầy dáng uốn cong
Chỉ muốn nông chàng trao ước mộng
Tràn chề ruộng khát thế là xong"
P/s: Em chia sẻ cái thú nhà quê ạ, cccm đọc thơ xong đừng nổi cái "Thú" nhé. Hãy cho em làm người lương thiện.
7 - Kéo vó đêm: em cũng khoái món này. Nhằm đêm mưa to nước mới hoặc lúc nắng cạn nước rút. Đêm vác vó đến cống chảy cửa mương. Mỗi lần cất vó không có đèn mà chỉ cảm nhận bằng tiếng nước. Thôi thì rô, trê, trôi mè trạch cá quả ít lắm...đủ cả (Chứ giờ toàn rô phí với cá dọn bể, nghĩ mà chán.). Cụ nào sợ ma thì ở nhà lướt OF cho khỏe.
=> Vâng, vẫn là kho, rán, nấu, phơi khô.... Thậm chí nhiều cá ko ngon còn nấu cho nhợn cho ngan vịt
8 - Soi ếch nhái: Soi ếch nhái sau đêm mưa khoái lắm. Đúng là ếch chết tại miệng mà lại còn chết vì "gái", sau đêm mua chúng nó phồng má trợn mắt ưỡn ngực trắng phau, khoe tù và, gọi "gái" râm ran cả đồng. Đơn giản là soi và vồ thôi. Nào ếch (cái này khó bắt phải dùng vợt dài) nào chẫu chuộc, nào nhái xanh nhái nâu.... Sau vụ mùa nó chuẩn bị ngủ đông thì to béo nhiều thịt. Ban ngày muốn bắt thì đi câu (ít).
=> Đơn giản xưa em chỉ băm nhuyễn oánh với trứng gà ta rồi rán lá lốt xương sông (vầng, vẫn là xương sông lá lốt, cái nhà anh này đến là hay). Chứ không điều kiện làm lắm món như bây giờ. Nhưng cái nhà anh chả chấm mắm chanh ớt này cắn mà ngập răng. Canxi thì vô đối.
.....
Giờ đi từ cái bẹn quê lên tận cái rốn Thổ đu bon chen, vạt bèo vớt tép nuôi con, cũng chả phải đã chạm vạt áo nâu tuổi già mà hoài cổ đâu ạ. Nhưng đó là tuổi thơ, là ký ức, là miếng ngon vị quê đeo đẳng.
Cccm nào hoài niệm như em cùng chia sẻ ạ.
Hôm rồi về, gấu bảo đi "ngụ" mà em vẫn xách đèn đi soi nửa đêm, có mỗi cái ảnh hầu các cụ. Âu cũng là cái thú.
-Thanks for reading-
_____Kính chào cccm!
Quê em có mỗi ruộng bằng, không núi chả sông biển, nên em có mấy cái gạch đầu bờ:
1 - Bắt rắn nước (không độc): hồi nhỏ đi học về thấy rắn nước là cả đám con trai phi xuống đuổi. Thằng nào túm đc con rắn to là oách với gái lắm ạ.
2 - Bắt châu chấu mùa đông trên lá ngô chỉ với cái đèn dầu: Nhiều lắm nên con cái em chót đực thì tha vì con cái nó to béo (nhỏ đã thích giống cái)
3 - Bắt chuột đồng mùa lúa mùa ngô khoai: chuột ngoài đồng xa dân, ăn hoa mầu uống nước sông (không giống chuột thổ đu nhậu rác nhắm với nước cống chơi). Phải đào rồi đổ nước hoặc hun khói mới túm đc mấy cha này bẻ răng.
4 - Bắt cá rô đồng: em thích đi câu (giờ vẫn đi khi về quê) và đi bắt ruộng lúa khi mưa to nước lên rồi rút cạn. Đi bắt châu chấu làm mồi, cần tre tự làm rồi câu ngoài kênh mương cái cảm giác nó kéo mình giật đã lắm. Hôm đc nhiều hôm ít nhưng nó là đĩa cá thêm cho bữa cơm. Nếu bắt ngoài vũng nước ngoài ruộng ngày nắng (nắng cháy luôn) thì có khi lưng xô.
5 - Câu lươn đồng ruộng lúa: chỉ cần sợi dây cước lưỡi với khúc cây ngắn nhằm thời lúa chiêm ngấp nghé đầu bờ, đòng đòng trổ trắng thơm ngát, mon men bờ vùng bờ thửa tìm cái hang cạn bằng ngón tay ngón chân mà bùn mới đùn, cột nước nhấp nhô theo nhịp nó thở, ắt có lươn. Mà cái giống này nó ham mồi, đớp mạnh nghe cái "tặp", đớp là cấm có nhả. Mồi giun câu thôi, cực nhạy. Cảm giác nó cắn rồi rút mạnh xuống hang phê lòi.
6 - Tát mương bắt cá: dậy sớm, bạn bè anh em rủ nhau vác gầu sòng, chậu, rổ rá râm ran lên đường như đi oánh trận. Cuốc góc be bờ, hì hục múc, ì oạp nước, rộn ràng chỉ trỏ la hét khi thấy cá râm ran cả một khu. Xong thì ông nào bùn từ chỏm đầu cho đến tận ...truym. Cá to cá nhỏ tanh òm lẫn lộn ít nhiều chia đều từng con xách về hoan hỷ. Hnao tát chỗ không có thì mặt ngắn tũn vì mệt.
7 - Kéo vó đêm: em cũng khoái món này. Nhằm đêm mưa to nước mới hoặc lúc nắng cạn nước rút. Đêm vác vó đến cống chảy cửa mương. Mỗi lần cất vó không có đèn mà chỉ cảm nhận bằng tiếng nước. Thôi thì rô, trê, trôi mè trạch cá quả ít lắm...đủ cả (Chứ giờ toàn rô phí với cá dọn bể, nghĩ mà chán.). Cụ nào sợ ma thì ở nhà lướt OF cho khỏe.
8 - Soi ếch nhái: Soi ếch nhái sau đêm mưa khoái lắm. Đúng là ếch chết tại miệng mà lại còn chết vì "gái", sau đêm mua chúng nó phồng má trợn mắt ưỡn ngực trắng phau, khoe tù và, gọi "gái" râm ran cả đồng. Đơn giản là soi và vồ thôi. Nào ếch (cái này khó bắt phải dùng vợt dài) nào chẫu chuộc, nào nhái xanh nhái nâu.... Sau vụ mùa nó chuẩn bị ngủ đông thì to béo nhiều thịt. Ban ngày muốn bắt thì đi câu (ít).
=> Đơn giản xưa em chỉ băm nhuyễn oánh với trứng gà ta rồi rán lá lốt xương sông (vầng, vẫn là xương sông lá lốt, cái nhà anh này đến là hay). Chứ
Cảm ơn cụ ghé chơi!_____
1. Cụ chủ có 3 thớt hay quá. Cơ mà em lại đang bận quá, chưa có thời gian đọc hết.
Em đánh dấu... đọc dần.
2. Còn mấy cái thú nữa...
- "Hôi" ao hợp tác xã (Ao cá Bác Hồ) hoặc tát ao nhà, ao "họ" (1 nhóm nhà chung nhau thầu 1 cái ao để thả cá) dịp cuối năm.
- Bắt cá, ếch, ốc bươu (không phải ốc bươu vàng) sau những cơn mưa rào to mùa hè.
- Đụng lợn đêm 29, 30 Tết...
Còn nhiều lắm, để em... câu view dần dần.
Thực ra ẩm thực/khẩu vị nó đc nuôi nấng từ bữa ăn hàng ngày nuôi cụ lớn lên.chả biết các cụ thế nào chứ em thì nghe cái món chuột thôi đã thấy sợ rồi, kể cả khi nó đã ngon nghẻ lên đĩa, em cứ có cảm giác ghê ghê nên dù thế nào cũng k thể thấy ngon
miệng
Vâng, căn bếp!Trong các cụ ở đây chắc hẳn những ai còn biết về Căn Bếp này thì chắc cũng gần 4 sọi rồi nhỉ.
Vâng, căn bếp!
Nhân cái chữ Bếp em lại lành phà lành phành cái hoài niệm.
Để em thủng thẳng hắng giọng phọt mấy câu hầu cccm:
BẾP NHỌ NHÀ QUÊ.
Bếp quê có rạ có rơm
"Đầu rau" đắp đất "thổi cơm" sớm chiều.
Phên tre đắp liêu xiêu vách đất
Cột đen thui bồ hóng đu kèo.
Vì chưng bác mẹ ta nghèo.
Cà dưa rau muống đánh lèo tí tương.
Nồi gang nhọ ghểnh vung cơm khói.
Bữa cơm chiều mái ngói dột mưa.
Ghế ăn, mâm chõng dát thưa.
Ước ao tí mỡ nấu dưa ngọt mềm.
Kia góc bếp đất nền lành mát.
Rế nhọ nồi, "chạn" bát chó chui.
(Khởi nguồn câu: "cho chui gậm chạn" cccm ạ)
Que bời, rế rách đen thui.
Quang treo, đòn gánh khoai lùi cất cao.
Mõ gỗ mộc cài dao treo thớt.
Bởi ít dùng, mưa rớt mốc dầy.
Thôi cho em dãi đến đây.
Kẻo ôm mặt khóc, quan thầy trừ lương!
- Đoài nhà quê-
Em đính kèm cái chạn bát, giờ e vẫn đang chui!
Cụ mợ nào hiểu hết đc mấy cái phương ngữ đó, ấy là quê thiệt!
Khà.... nước mắt quê hương!
Đúng đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn, em ưng cái kế này. Nay đến cuối năm, dự là em tiết kiệm được ối phong bì
Để thỉnh các cụ vào thẩm cái "chạn bát" bếp quê em. Em thích cách các cụ thẩm tí hoài cổ!Hay!
Thế là cũng vui rồi!
Giờ mà bác bảo vẫn thế thì em không tin dồi Nhà vợ em quê Ninh Bình mà em về chỉ có cách ra sông câu rô phi, chứ rô đồng tịnh không còn cá lớn mà câu. Chỉ đợi đến lúc gặt xong ra ruộng nhặt cá rô hạt bưởi về thả ao thfi mới có rô đồng mà câu thôiKính chào cccm!
4 - Bắt cá rô đồng: em thích đi câu (giờ vẫn đi khi về quê) và đi bắt ruộng lúa khi mưa to nước lên rồi rút cạn. Đi bắt châu chấu làm mồi, cần tre tự làm rồi câu ngoài kênh mương cái cảm giác nó kéo mình giật đã lắm. Hôm đc nhiều hôm ít nhưng nó là đĩa cá thêm cho bữa cơm. Nếu bắt ngoài vũng nước ngoài ruộng ngày nắng (nắng cháy luôn) thì có khi lưng xô.
=> Rô đồng rán ròn, rô đồng nấu khế chua, rô đồng nướng, canh rau ngót, rau tập tàng, canh cải mơ với gừng nấu rô đồng nướng giã.
Đáp lại cụ rằng, cụ cứ thư thả nghía. Em có ảnh rô đồng câu cách đây 3 ngày đó cụ. Có cả rô phi.Giờ mà bác bảo vẫn thế thì em không tin dồi Nhà vợ em quê Ninh Bình mà em về chỉ có cách ra sông câu rô phi, chứ rô đồng tịnh không còn cá lớn mà câu. Chỉ đợi đến lúc gặt
xong ra ruộng nhặt cá rô hạt bưởi về thả ao thfi mới có rô đồng mà câu thôi
ở Hà lội giờ vẫn còn 1 làng bị gắn thương hiệu chặt đầu nột ra mà các cụ , đến đây vẫn được thưởng thức món chả nhái e công nhận ngon heheKính chào cccm!
Sinh ra trên dõng cày, tập bò trên gốc rạ. Em là rai quê ở cái vùng bẹn của Thổ Đu này.
Ngày xưa, vật chất thiếu thốn nhiều cụ mợ cũng hiểu, để tạo ra niềm vui chỗ chơi và cũng là cải thiện bữa ăn gia đình thì những trò vui nhà quê chắc nhiều cụ mợ có.
Đặc trưng vùng miền Bắc-Trung-Nam, trung du, miền núi, đồng bằng... nên mỗi nơi mỗi trò.
Bữa rồi về quê đi vồ ếch nhái đêm, giờ chả nhái với lá lốt xương sông còn dắt răng nên em mở hàng cái móng bè tầng trệt làm cái mặt bằng để cccm nào nhã hứng chia sẻ ôn nghèo kể khổ tí.
Mời cccm chia sẻ những cái thú của nhà quê của mình.
Quê em có mỗi ruộng bằng, không núi chả sông biển, nên em có mấy cái gạch đầu bờ:
1 - Bắt rắn nước (không độc): hồi nhỏ đi học về thấy rắn nước là cả đám con trai phi xuống đuổi. Thằng nào túm đc con rắn to là oách với gái lắm ạ.
=> Thịt rắn rán chả lá lốt, xương sông. Thịt rắn băm rang hành khô: ngọt thơm lắm đạm
2 - Bắt châu chấu mùa đông trên lá ngô chỉ với cái đèn dầu: Nhiều lắm nên con cái em chót đực thì tha vì con cái nó to béo (nhỏ đã thích giống cái)
=> Châu chấu rang lá chanh: giòn bùi béo
3 - Bắt chuột đồng mùa lúa mùa ngô khoai: chuột ngoài đồng xa dân, ăn hoa mầu uống nước sông (không giống chuột thổ đu nhậu rác nhắm với nước cống chơi). Phải đào rồi đổ nước hoặc hun khói mới túm đc mấy cha này bẻ răng.
=> Chuột đồng thui rơm vàng rộm, luộc hấp nướng kèm lá chanh hoặc húng quê: ngon hơn thịt gà một bậc.
4 - Bắt cá rô đồng: em thích đi câu (giờ vẫn đi khi về quê) và đi bắt ruộng lúa khi mưa to nước lên rồi rút cạn. Đi bắt châu chấu làm mồi, cần tre tự làm rồi câu ngoài kênh mương cái cảm giác nó kéo mình giật đã lắm. Hôm đc nhiều hôm ít nhưng nó là đĩa cá thêm cho bữa cơm. Nếu bắt ngoài vũng nước ngoài ruộng ngày nắng (nắng cháy luôn) thì có khi lưng xô.
=> Rô đồng rán ròn, rô đồng nấu khế chua, rô đồng nướng, canh rau ngót, rau tập tàng, canh cải mơ với gừng nấu rô đồng nướng giã.
5 - Câu lươn đồng ruộng lúa: chỉ cần sợi dây cước lưỡi với khúc cây ngắn nhằm thời lúa chiêm ngấp nghé đầu bờ, đòng đòng trổ trắng thơm ngát, mon men bờ vùng bờ thửa tìm cái hang cạn bằng ngón tay ngón chân mà bùn mới đùn, cột nước nhấp nhô theo nhịp nó thở, ắt có lươn. Mà cái giống này nó ham mồi, đớp mạnh nghe cái "tặp", đớp là cấm có nhả. Mồi giun câu thôi, cực nhạy. Cảm giác nó cắn rồi rút mạnh xuống hang phê lòi.
=> Lươn đồng rán lá lốt không tệ phải không cccm.
6 - Tát mương bắt cá: dậy sớm, bạn bè anh em rủ nhau vác gầu sòng, chậu, rổ rá râm ran lên đường như đi oánh trận. Cuốc góc be bờ, hì hục múc, ì oạp nước, rộn ràng chỉ trỏ la hét khi thấy cá râm ran cả một khu. Xong thì ông nào bùn từ chỏm đầu cho đến tận ...truym. Cá to cá nhỏ tanh òm lẫn lộn ít nhiều chia đều từng con xách về hoan hỷ. Hnao tát chỗ không có thì mặt ngắn tũn vì mệt.
=> Thôi thì kho tương, nấu khế, rán... Khỏi mua thức ăn (mà chắc gì có tiền mua đầy mâm như bây giờ ạ).
Nhân cái gầu sòng lại làm em vỗ đùi nhấp ngụm trà ngẫm bài thơ "Tát nước" của Thánh thơ HXH:
"Đang cơn nắng cực chửa mưa tè,
Rủ chị em ra tát nước khe.
Lẽo đẽo chiếc gầu ba góc chụm,
Lênh đênh một ruộng bốn bờ be.
Xì xòm đáy nước mình nghiêng ngửa,
Nhấp nhổm bên ghềnh đít vắt ve.
Mải việc làm ăn quên cả mệt,
Dạng hang một lúc đã đầy phè."
Hay là bài: Tát gầu sòng
"Kìa xem gái nhỏ tát gầu sòng
Giữa rạch khe đào vẫn trắng trong
Khép gối nhâng cao người cử động
Choài chân ấn xuống nước tuôn dòng
Tay cầm thật chặt thân buông lỏng
Ngực hít căng đầy dáng uốn cong
Chỉ muốn nông chàng trao ước mộng
Tràn chề ruộng khát thế là xong"
P/s: Em chia sẻ cái thú nhà quê ạ, cccm đọc thơ xong đừng nổi cái "Thú" nhé. Hãy cho em làm người lương thiện.
7 - Kéo vó đêm: em cũng khoái món này. Nhằm đêm mưa to nước mới hoặc lúc nắng cạn nước rút. Đêm vác vó đến cống chảy cửa mương. Mỗi lần cất vó không có đèn mà chỉ cảm nhận bằng tiếng nước. Thôi thì rô, trê, trôi mè trạch cá quả ít lắm...đủ cả (Chứ giờ toàn rô phí với cá dọn bể, nghĩ mà chán.). Cụ nào sợ ma thì ở nhà lướt OF cho khỏe.
=> Vâng, vẫn là kho, rán, nấu, phơi khô.... Thậm chí nhiều cá ko ngon còn nấu cho nhợn cho ngan vịt
8 - Soi ếch nhái: Soi ếch nhái sau đêm mưa khoái lắm. Đúng là ếch chết tại miệng mà lại còn chết vì "gái", sau đêm mua chúng nó phồng má trợn mắt ưỡn ngực trắng phau, khoe tù và, gọi "gái" râm ran cả đồng. Đơn giản là soi và vồ thôi. Nào ếch (cái này khó bắt phải dùng vợt dài) nào chẫu chuộc, nào nhái xanh nhái nâu.... Sau vụ mùa nó chuẩn bị ngủ đông thì to béo nhiều thịt. Ban ngày muốn bắt thì đi câu (ít).
=> Đơn giản xưa em chỉ băm nhuyễn oánh với trứng gà ta rồi rán lá lốt xương sông (vầng, vẫn là xương sông lá lốt, cái nhà anh này đến là hay). Chứ không điều kiện làm lắm món như bây giờ. Nhưng cái nhà anh chả chấm mắm chanh ớt này cắn mà ngập răng. Canxi thì vô đối.
.....
Giờ đi từ cái bẹn quê lên tận cái rốn Thổ đu bon chen, vạt bèo vớt tép nuôi con, cũng chả phải đã chạm vạt áo nâu tuổi già mà hoài cổ đâu ạ. Nhưng đó là tuổi thơ, là ký ức, là miếng ngon vị quê đeo đẳng.
Cccm nào hoài niệm như em cùng chia sẻ ạ.
Hôm rồi về, gấu bảo đi "ngụ" mà em vẫn xách đèn đi soi nửa đêm, có mỗi cái ảnh hầu các cụ. Âu cũng là cái thú.
-Thanks for reading-
Vâng, căn bếp!
Nhân cái chữ Bếp em lại lành phà lành phành cái hoài niệm.
Để em thủng thẳng hắng giọng phọt mấy câu hầu cccm:
BẾP NHỌ NHÀ QUÊ.
Bếp quê có rạ có rơm
"Đầu rau" đắp đất "thổi cơm" sớm chiều.
Phên tre đắp liêu xiêu vách đất
Cột đen thui bồ hóng đu kèo.
Vì chưng bác mẹ ta nghèo.
Cà dưa rau muống đánh lèo tí tương.
Nồi gang nhọ ghểnh vung cơm khói.
Bữa cơm chiều mái ngói dột mưa.
Ghế ăn, mâm chõng dát thưa.
Ước ao tí mỡ nấu dưa ngọt mềm.
Kia góc bếp đất nền lành mát.
Rế nhọ nồi, "chạn" bát chó chui.
(Khởi nguồn câu: "chó chui gậm chạn" cccm ạ)
Que bời, rế rách đen thui.
Quang treo, đòn gánh khoai lùi cất cao.
Mõ gỗ mộc cài dao treo thớt.
Bởi ít dùng, mưa rớt mốc dầy.
Thôi cho em dãi đến đây.
Kẻo ôm mặt khóc, quan thầy trừ lương!
- Đoài nhà quê-
Em đính kèm cái chạn bát, giờ e vẫn đang chui!
Cụ mợ nào hiểu hết đc mấy cái phương ngữ đó, ấy là quê thiệt!
Cụ lo chùi chỗ khác cho sạch mùi cao su í!Nhưng đấy là hồi xưa thôi
Còn giờ trình "ăn vụng chùi mép" của em đạt tới cảnh giới roài