Akai các dòng đời cao có thiên hướng như đồ digital, e nghe k khoái lắm! Thừa nhận đồ casstte deck của Nak chất âm rất dày dặn và nhạc tính cao. Đích của digital là analoge màNhạc vàng, nhạc analog thì đương nhiên đó là thế mạnh của analog nói chung và cối, tape nói riêng rồi cụ. Tuy nhiên có những trải nghiệm mới đôi khi làm ngỡ ngàng, thôi đổi những quan niệm, định kiến cũ. Ông bạn em có đĩa Piano "Dạ khúc" của Chopin do ĐTS trình diễn ở dàn nhạc quốc tế thu âm. Em mượn về thu ra tape Sony Metal XR, sau đó mời chính chủ nhân của đĩa nhạc trên đến cùng thưởng thức cùng mấy ông bạn. Chỉ mấy tiếng piano cất lên thì ô bạn sửng sốt thực sự vì chưa từng được nghe chất âm như vậy trên chính đĩa nhạc của mình. Tiếng piano căng tròn, mọng luyến láy trên đôi tay lướt trên phím đàn tưởng như có thể cầm sờ nắn được. Tất cả đều tĩnh lặng không nói nên lời và dù đêm muộn cũng phải cố nghe hết toàn bộ chương trình hơn 1 tiếng rưỡi. Đấy không phải là lần nghe duy nhất mà các lần sau, mỗi lần đến ông bạn đều yêu cầu cho nghe lại 1-2 bài đinh trong cuốn album đó. Hay một ông bạn khác vì được nghe tiếng violin của Koljonen mà về lùng sục đi mua bằng được chiếc casstte Nakamichi và sau đó thì giải tán luôn cối Akai 747, chỉ giữ lại cassette và LP Micro 1500. Tuy đây chỉ là những cảm xúc mang tính cá nhân nhưng phần nào nó cũng phản ánh được thực tế là công nghệ mới như nhạc số, CD, nhạc trực tuyến chỉ mang tính chất thực dụng, tiện dụng nhưng không có hồn, không có cảm xúc kiểu như các thiết bị analog như LP cối tape...
PS: đáp tần của băng metal đáng nể cơ mà vẫn không bằng băng cối được.