- Biển số
- OF-341013
- Ngày cấp bằng
- 1/11/14
- Số km
- 1,410
- Động cơ
- 288,407 Mã lực
(Cảm ơn các bạn còm . Hôm nay trời ấm lạ thường . Châu Âu và Bắc Mỹ năm nay ít tuyết hơn bình thường . Điều đó báo hiệu một mùa màng không được tốt cho lắm trong năm 2020 . Tuyết đủ thì sẽ làm mục nhiều thứ và tan dần để ngấm nước vào đất và trồng trọt có đủ nước . Cuối tuần thì cho mấy nhóc đi học tùm lum . Trong lúc chờ rước con về và bx đang đi chợ thì ... kể chuyện tiếp thay vì xem 1 bộ phim để tạ các bạn )
Nhờ đám thanh niên trẻ này đứng trước nên cản dòng người đi ngang mà họ vô tình ghé thăm các lều xung quanh và lều tôi cũng được có người đầu tiên ghé xem . Và rồi thêm nhiều người nữa . Tôi nhìn Ce và cầm xấp flyers như muốn nói Ce ráng chìu khách và tôi phải đi kiếm thêm khách vì 1 lát nữa đám thanh niên đó đi thì dòng người không có dồn cục như thế này .
Văn hóa đình làng từ Miền Bắc vẫn tồn tại ở Miền Nam nhưng khác hơn chút đỉnh theo năm tháng . Đình ở Miền Tây rất ít, ở đầu rạch hay các khu cân cư đông đúc . Đình Miền Tây đa số thờ thần có chức sắc và được phong thần từ vua chúa và hiếm thấy thờ thần "hoàng". Cũng có kiểu thờ thần như là người đó chửa bịnh tốt cho mọi người và khi chết đi người ta thờ như nhớ công lao giúp cộng đồng .
Những đình lớn có hội hè và người ta đến đông nghịt cả 2 ngày rằm . Lúc này nam thanh nữ tú đi chơi rất đông . Đa số họ đi bộ từ trưa (nếu ở xa), vui chơi đến tối di bbộ về tới sáng . Có nhóm phải đi chunng xuồng và thay phiên nhau chèo . Những nơi có đường thủy thuận tiện thì dịp này nhiều chủ ghe lớn có máy cũng tham gia chuyên chở khác .
Những ai ở bờ rạch thì thấy cảnh từng the lớn, cả tam bản cũng chở người, với người đứng ngồi sát nhau và đủ màu sắc . Nhiều người nước ngoài và miền Trung chưa biết Miền Tây sẽ thấy rất lạ vì đa số chỉ đi bộ hoặc đi ghe .
Dịp này địa phương tổ chức khu hội chợ (fair) riêng . Có cả ghánh xiếc, ghánh hát đến để hòng óp phần phong phú những tiết mục giải trí cho mọi người .
Thường thì lễ đình như vậy cchỉ xảy ra trong mùa khô (ít mưa).
Và giờ đây, tôi tham gia và đi khảo fair của Mỹ đầu tiên trong đời sống mới . Fair này của Art & Craft nên lạ lẫm với tôi vì không phải kiểu Fair vui chơi giải trí như hội đình lúc còn ở Miền Tây .
Tôi đi lang thang giữa cái lối đi và quan sát kỹ khách mua . Buôn bán luôn cần cái duyên . Cái duyên không đến cho dù cho người ta chẳng buồn lấy . Những gia đình có con nhỏ đi khá đông và những người này chẳng "buồn" mua thứ gì vì họ bận rộn các con hơn là thưởng thức art . Nam thanh nữ tú đi từng nhóm hay từng đôi chỉ là những dịp hẹn hò nhau . Những ông bà già thì đi dạo cho vui tuổi già .
Vậy người mua là ai và tôi khó thấy trong hổn độn này ???
Tôi đi ra xa khỏi khu fair và đến mấy parking (chỗ đậu xe) thì để quan sát kỹ hơn vì ... người ra về mới thật sự là người chỉ đi, mua thật, hay mua vì vui mới hiện rõ, chứ trong đám đông luôn luuôn di chuyển thì khó thấy .
Chỉ đúng 10 phút tôi nhận ra là người mua đa số là người tuổi sồn sồn (40s) và có vẻ không còn vướng bận gì (vì con cái đã lớn và đang tuổi còn lao động kiếm tiền).
Thế là tôi quay lại trong fair cứ nhắm lứa tuổi đó dù đi một mình hay đi đôi nói trong lúc đưa flyer:
- There is a new young artist . She needs money for her college . Please, stop by and support her .
Tôi chỉ vị trí lều trong sơ đồ trên flyer . Cứ thế tôi lựa kỹ những khách mà đưa flyer hòng mong số ít họ thật sự quan tâm và đến thật . 50% số người họ không nghe đuược tôi nói gì và tôi phải viết nhanh trên flyer . Có ít người họ từ chối nghe và khinh ra mặt như khinh mấy tụi sale chào hàng . Cũng dễ hiểu thôi và tôi không buồn vì tôi cũng từng .
Chỉ còn tờ flyer cuối cùng thì tôi vào trong bookstore tìm nơi photocopy . Không có nên tôi đành quay lại lều . Ce khoe bán được 2 bức tranh của Ce . Tôi thở phào nhẹ vì tôi sợ con số 0 to tướng . Tôi nói hết flyer và tôi phải đi photocopy để kiếm thêm khách vì giờ mới hơn 10 giờ sáng . Ce dư sức "đảm đang" một mình .
Tôi ra xe và sẵn dịp hỏi vài người thư viện ở đâu (vì thư viên luôn có máy photocopy). Cũng may trong xe còn ít đồng xu nên tôi gom hết để hòng bỏ vào máy photocopy . Thư viện thì khắp nơi và không xa lắm . Tôi photo được hơn 20 tờ và cắt ra đôi thì được khoảng 50 plyer .
Quay lại lều thì Ce mừng như con nít và đụng chạm tôi một cách lạ thường . Tôi hiểu Ce bán được thêm 2-3 bức tranh nữa . Tôi lại đi kiếm thêm khách chứ tôi cảm thấy quanh chỉ toàn Trắng và rất ít Đen (Vàng thì quá hiếm ở dịp fair kiểu này). Thà tôi đi lòng vòng phát tờ rơi chứ ở 1 chỗ tôi khó chịu với tiếng Anh khó nói và khó nghe .
Bài bản cũ là tôi đi ra tới nơi đậu xe quan sát và lại đi vào trong fair mời chào tiếp .
Nhờ đám thanh niên trẻ này đứng trước nên cản dòng người đi ngang mà họ vô tình ghé thăm các lều xung quanh và lều tôi cũng được có người đầu tiên ghé xem . Và rồi thêm nhiều người nữa . Tôi nhìn Ce và cầm xấp flyers như muốn nói Ce ráng chìu khách và tôi phải đi kiếm thêm khách vì 1 lát nữa đám thanh niên đó đi thì dòng người không có dồn cục như thế này .
Văn hóa đình làng từ Miền Bắc vẫn tồn tại ở Miền Nam nhưng khác hơn chút đỉnh theo năm tháng . Đình ở Miền Tây rất ít, ở đầu rạch hay các khu cân cư đông đúc . Đình Miền Tây đa số thờ thần có chức sắc và được phong thần từ vua chúa và hiếm thấy thờ thần "hoàng". Cũng có kiểu thờ thần như là người đó chửa bịnh tốt cho mọi người và khi chết đi người ta thờ như nhớ công lao giúp cộng đồng .
Những đình lớn có hội hè và người ta đến đông nghịt cả 2 ngày rằm . Lúc này nam thanh nữ tú đi chơi rất đông . Đa số họ đi bộ từ trưa (nếu ở xa), vui chơi đến tối di bbộ về tới sáng . Có nhóm phải đi chunng xuồng và thay phiên nhau chèo . Những nơi có đường thủy thuận tiện thì dịp này nhiều chủ ghe lớn có máy cũng tham gia chuyên chở khác .
Những ai ở bờ rạch thì thấy cảnh từng the lớn, cả tam bản cũng chở người, với người đứng ngồi sát nhau và đủ màu sắc . Nhiều người nước ngoài và miền Trung chưa biết Miền Tây sẽ thấy rất lạ vì đa số chỉ đi bộ hoặc đi ghe .
Dịp này địa phương tổ chức khu hội chợ (fair) riêng . Có cả ghánh xiếc, ghánh hát đến để hòng óp phần phong phú những tiết mục giải trí cho mọi người .
Thường thì lễ đình như vậy cchỉ xảy ra trong mùa khô (ít mưa).
Và giờ đây, tôi tham gia và đi khảo fair của Mỹ đầu tiên trong đời sống mới . Fair này của Art & Craft nên lạ lẫm với tôi vì không phải kiểu Fair vui chơi giải trí như hội đình lúc còn ở Miền Tây .
Tôi đi lang thang giữa cái lối đi và quan sát kỹ khách mua . Buôn bán luôn cần cái duyên . Cái duyên không đến cho dù cho người ta chẳng buồn lấy . Những gia đình có con nhỏ đi khá đông và những người này chẳng "buồn" mua thứ gì vì họ bận rộn các con hơn là thưởng thức art . Nam thanh nữ tú đi từng nhóm hay từng đôi chỉ là những dịp hẹn hò nhau . Những ông bà già thì đi dạo cho vui tuổi già .
Vậy người mua là ai và tôi khó thấy trong hổn độn này ???
Tôi đi ra xa khỏi khu fair và đến mấy parking (chỗ đậu xe) thì để quan sát kỹ hơn vì ... người ra về mới thật sự là người chỉ đi, mua thật, hay mua vì vui mới hiện rõ, chứ trong đám đông luôn luuôn di chuyển thì khó thấy .
Chỉ đúng 10 phút tôi nhận ra là người mua đa số là người tuổi sồn sồn (40s) và có vẻ không còn vướng bận gì (vì con cái đã lớn và đang tuổi còn lao động kiếm tiền).
Thế là tôi quay lại trong fair cứ nhắm lứa tuổi đó dù đi một mình hay đi đôi nói trong lúc đưa flyer:
- There is a new young artist . She needs money for her college . Please, stop by and support her .
Tôi chỉ vị trí lều trong sơ đồ trên flyer . Cứ thế tôi lựa kỹ những khách mà đưa flyer hòng mong số ít họ thật sự quan tâm và đến thật . 50% số người họ không nghe đuược tôi nói gì và tôi phải viết nhanh trên flyer . Có ít người họ từ chối nghe và khinh ra mặt như khinh mấy tụi sale chào hàng . Cũng dễ hiểu thôi và tôi không buồn vì tôi cũng từng .
Chỉ còn tờ flyer cuối cùng thì tôi vào trong bookstore tìm nơi photocopy . Không có nên tôi đành quay lại lều . Ce khoe bán được 2 bức tranh của Ce . Tôi thở phào nhẹ vì tôi sợ con số 0 to tướng . Tôi nói hết flyer và tôi phải đi photocopy để kiếm thêm khách vì giờ mới hơn 10 giờ sáng . Ce dư sức "đảm đang" một mình .
Tôi ra xe và sẵn dịp hỏi vài người thư viện ở đâu (vì thư viên luôn có máy photocopy). Cũng may trong xe còn ít đồng xu nên tôi gom hết để hòng bỏ vào máy photocopy . Thư viện thì khắp nơi và không xa lắm . Tôi photo được hơn 20 tờ và cắt ra đôi thì được khoảng 50 plyer .
Quay lại lều thì Ce mừng như con nít và đụng chạm tôi một cách lạ thường . Tôi hiểu Ce bán được thêm 2-3 bức tranh nữa . Tôi lại đi kiếm thêm khách chứ tôi cảm thấy quanh chỉ toàn Trắng và rất ít Đen (Vàng thì quá hiếm ở dịp fair kiểu này). Thà tôi đi lòng vòng phát tờ rơi chứ ở 1 chỗ tôi khó chịu với tiếng Anh khó nói và khó nghe .
Bài bản cũ là tôi đi ra tới nơi đậu xe quan sát và lại đi vào trong fair mời chào tiếp .