Tôi quyết định chuyển trường sớm cho dù số credit ước tính chỉ 50 là max, tức là tôi phải học thêm 70 credit tối thiểu . Có nguy cơ là Financial Aids của tôi không đủ và mùa cuối tôi phải móc tiền túi ra trả học phí .
Tôi nghĩ đời có mấy lần được nhiều người chú ý . Chơi trội 1 tí để có sự chú ý thì có những cơ hội khác như được gái chú ý và củng cố hơn sự thân tình với Duyên (nếu chưa có ai mạnh hơn tôi theo đuổi). Tôi cũng không dám chắc gì ở Duyên cả vì mới biết và vì ngoài kia có quá nhiều người học xong University và đã đi làm ít năm cũng như có căn bản . Những người đó đã va chạm với xã hội và họ khéo hơn tôi xa và sẽ chiếm cảm tình Duyên hơn .
Vừa mới đây thôi, trong building này tôi mới biết có cô gái kia còn rất trẻ . Lúc tôi mới đến đang học 12 và tôi không biết . Nhưng cuối 12 thì tôi nghe kể là trai theo đuổi miết cho nên ... chung đụng trong nhà từ sau học đến khi tối và có khi ở lại chung qua đêm . Cha mẹ thì đi làm chiều tối mới về trong lúc học sinh 3 giờ đã tan trường . Do đó học sinh cấp 3 có đến 4-5 giờ tự do . Chuyện đó lan rộng cả building và tôi chỉ biết chứ không thấy mặt gia đình đó (vì ai cũng vào căn hộ khi về và không có ra ngoài sân hay quán xá như xóm ở VN).
Nay thì cô gái đó vào thẳng university, trong lúc đó trai thì chỉ có community college nhận . 2 đứa trẻ 2 ngã đường khác nhau và chia tay nhau sớm . Cô gái quen ngay với anh kỹ sư đã ra trường cho dù cách nhau 11 tuổi và cô gái còn quá "học sinh" vì vừa vào University .
Trong college thì nghe đám thanh nam kể nhau bị bạn gái thay đổi xoành xoạch vì thanh nữ có quá nhiều lựa chọn . Mới qua thì làm bạn với ai vừa tầm mắt, nhưng khi quen rồi thì lựa chọn những ai tầm cao hơn và sẵn sàng cho cuộc sống tốt hơn (học xong, đang đi làm và có căn bản). Rời VN thì ở xứ người chênh vênh, sẵn có nhiều lựa chọn thì thanh nữ phải lựa tốt nhất vì đó là bản năng . Không trách được .
Do tôi có nghề đánh máy tình cờ và đánh máy sách tự truyện (nhớ quê, nhớ thời bom đạn, và cả nổ nữa) cho mấy bác mấy chú . Cũng vì thế cũng nghe được nhiều chuyện . Có mấy bác có cháu rồi, cũng có mấy chú lớn tuổi lại có con mọn .
Mấy chú lớn tuổi có con mọn đều rơi vào là tuổi xuân tham gia chiến tranh nên chưa kịp lập gia đình . Thống nhất đất nước xong thì phải bị tập trung thời gian, sau đó về thì cô đơn và có thể gặp ai đó ghép cho xong 1 đời người đỡ hiu quạnh . Do đó họ có con trong lứa tuổi 40 (ngày nay thì 40 chưa là già khi có con) và tầm hơn 40 thì ở Mỹ .
Nhờ tôi được 1 đống báo Áo Trắng cho nên tôi hay đưa vào mấy đoạn tình cảm, quê hương, nét văn hoá địa phương cụ thể (như Huế, Quảng, Nha Trang, Vinh, Ninh Bình, v.v.) để hòng cuốn sách không có khô khan . Tức là tôi vừa đánh máy, vừa hiệu đính, vừa chấp bút, và cũng vừa ... xạo ra các nhân vật ABC nào đó đọc thử ... bản thảo và viết lời phê .
Lúc đầu không quen, nhưng sau đó quen dần với lắp ghép và xạo sự . Đời mà, cuốn sách không hại ai thì hãy làm cho đẹp hơn, dễ đọc hơn, và gài vào đó những nét đẹp quê hương như những nét văn hóa, thức ăn, danh nhân, v.v. Đó là lý do tại sao tôi có thể nghỉ làm, nghỉ học, và có thể sống thoải mái chỉ đánh máy sáng cho đến chiều . Nhưng tôi cần tương lai khác hơn vì đánh máy cũng sẽ hết trào lưu khi các chú các bác không còn cái gì để thoã mãn cái tôi và đi vào quy củ của đời sống nơi đây .
Cũng nhờ đó tôi nghe được chuyện học của lứa nhỏ cho đến lớn qua con mắt của người lớn . Đôi lúc họ khờ, đôi lúc họ quá khôn . Nhưng tất cả đều muốn cho thế hệ sau học hành đàng hoàng . Muốn học đàng hoàng thì phải chọn trường và phải biết lựa chỗ để thuê .
Building tôi thì không phải chỗ để gia đình có cón nhỏ sống vì môi trường không tốt lắm và trường học xung quanh quá tệ . Người lớn sống không sao nhưng con nít thì cần trường tốt . Do đó tôi quan tâm đến em của Duyên . Nếu tôi tin Duyên nói và trừ bớt 50% thì rõ ràng ba của Duyên và dì khó lòng kiếm 1 chỗ tốt cho đứa em . Nhờ trò chuyên với các chú các bác thì tôi cũng biết được vùng của Duyên ở có trường cấp 1 không tốt .
Máu "anh hùng" nổi lên, thế là tôi trình bày cho Duyên và lật bản đồ ra chỉ những ngôi trường mà tôi dò hỏi là tốt . Tôi tính là xong hè này thì em của Duyên nên đi học pre-school để biết tiếng Anh, sang năm thì học Mẫu Giáo . Tình hình là ba và dì của Quyên khó lòng đưa đón trong những tháng lạnh vì cả hai chưa biết lái xe và mọi chuyện đi lại xa trông chờ vào Duyên và xe bus . Do đó Duyên phải tính sao cho ở gần trường và đưa đón chỉ đi bộ để hòng Duyên có thời gian cho học và làm hòng tương lai riêng sáng hơn .
Duyên dư thông minh để hiểu vấn đề . Do đó cân bằng mọi thứ cần thời gian . Từ đây đến tháng 8 cũng không mau, mà cũng chẳng dài để tính toán . Đó đó Duyên phải bắt tay vào việc cân nhắc và đưa ra quyết định . Duyên cảm ơn tôi rối rít vì vấn đề này rất hệ trọng với việc đi học và đi làm thêm của Duyên .
Một điều tôi thực hiện nữa là hễ tôi đi làm nhà hàng về thì tôi chịu khó lấy thức ăn ngon về treo ở nắm tay cửa trước căn hộ của Duyên . Mục đích rất rõ ràng là đứa em của Duyên cần ăn ngon để khoẻ mà không quấy Duyên để Duyên có thời gian riêng hơn hòng tôi có thể hẹn hò (nếu bị ai đó phổng tay trên thì tôi chẳng buồn). Nghe Duyên kể ít lần thì xem ra đứa em không khoẻ lắm và do 2 lần đi cùng thì tôi biết được là do nhà Duyên không nấu ăn ngon nên khó ăn .
Giờ tôi rào quanh Duyên, nhưng ai khác nhảy rào thì tôi đành chịu và phải cho rằng số tôi và Duyên chưa đến với nhau được .