Tôi mang đến Ce hơn 20 bức màu bệt bệt (cọ nhúng các màu bệt bậy bạ lung tung). Tôi cũng cẩn thận kiếm các thùng giấy và các tờ giấy to để gói . Giấy to thì ba tôi lượm về đâu cả đống (người già ở đây đa số mắc "bịnh" hay nhặt đồ về để dành vì cứ nghĩ ngày nào đó cần dùng) . Keo dán, dây, kéo, và các thứ khác lỉnh khỉnh cũng đầy cả thùng nhỏ và tôi nghĩ sẽ cần dùng như là gói lại tranh khi khách mua .
Ce cùng tôi đọc hướng dẫn của ban tổ chức gởi về tuần trước . Như vậy phải có mặt trước 6 giờ sáng để xác nhận với ban tổ chức và sau đó bắt đầu trưng bày . Xe đậu có khu vực riêng và được bảo đảm đúng chỗ . Nếu hàng nặng thì có thể chia sẻ dùng chung vài xe đẩy (cart) của ban tổ chức . Chống mưa, chống nắng, chống lạnh, v.v. thì ban tổ chức không lo được . Những nội quy cũng rối rắm và tờ 3 tờ giấy kín mít chữ về việc miễn trừ (tự chịu trách nhiệm) cũng phải ký trước để nộp trước khi nhận vị trí lều .
Cho dù tôi cố tỉnh táo và lạc quan, nhưng trong lòng thì lại rối bời và thủ thế thua . Tức là cảm giác con số 0 to tướng lỡn vỡn trước mặt . Cũng có thể Ce trong lòng cũng thấy thua vì cả hai không có tí kinh nghiệm tham gia fair (hội chợ) này .
Sáng hôm đó, tôi pha sẵn cà phê bỏ vào 2 ly có lớp chân không cách nhiệt (loại dùng nhiều lần). Tôi cẩn thận đem theo creamer và đường . Tôi không uống đườn, chỉ uống cà phê pha ra cho dù là đắng và chút chua (giống Abrica hơi chua). Đến chỗ Ce thì khiên ra xe các thùng chứa tranh và kiểm tra lặt vặt có đủ không . Ce đem theo thức ăn trưa, tôi thì không . Rõ ràng Ce muốn tiết kiệm tốt đa . Tôi thì thấy có cái siêu thị mini thì biết thế nào cũng có đồ ăn tạm cho nên không đem theo (sợ bị thiu vì ở ngoài trời cả ngày).
Sau đó Ce bảo chờ khoảng 10 phút . 15 phút sau Ce xuất hiện . Tôi hơi ngờ ngợ rồi ngạc nhiên . Nàng khác hẳn và đẹp hơn nhiều . Cái đầm không có cánh tay dài quá đầu gối, cổ thì vừa phải với vài sợi dây đá nhựa đủ màu sắc . Giày loại boot có thời trang cao hơn mắc cá chân nửa gang tay . Trên tay Ce không quên áo khoát vì nếu ở ngoài lâu thì có thể nhiễm lạnh vì nhiệt đổ chỉ khoảng 12 độ C thôi .
Tôi khen nàng đẹp và "look great". Gái nào cũng vậy, chịu khó trang điểm thì trai cũng phải nhìn . Trai yêu bằng mắt, gái yêu bằng tai . Bên khoe đẹp thì bên khen đẹp . Nhưng tôi phải kìm chậm lại tránh sự "hồ hởi" quá đáng sinh ra những hành động hơi vồ vập như muốn ôm .
Vào xe thì Ce tự nhiên nghiên đầu và đưa má phía bên tôi . Tôi không biết xử thế nào, tôi chỉ nghiên qua bên Ce để rồi cách 5cm hun hơi gió cái chụt rồi thôi như là sợ phải làm bẩn gương mặt mới được trang điểm và cũng như tạo ra một không khí bạn bè thân thương . Ce cười những tiếng nhẹ rồi cả hai cài seat belt và lướt xe đi trong ánh bình minh đang hừng lên một chút .
Người ta đến không đông lúc này vì có lẽ ai cũng đang ăn sáng đâu đó hoặc còn mệt nhọc thức dậy . Chúng tôi làm xong thủ tục nhận vị trí . Ví trí của chúng tôi ở phía cuối gần góc . Một vị trí chẳng có gì là hay cả . Có thể những ai quen thì họ liên hệ với ban tổ chức chọn vị trí tốt hơn . Tôi nói với Ce:
- Oh well! We have to work hard on attracting people .
Có khoảng 1/3 số lều đang có người trưng bày . Đến đúng vị trí thì Ce ở đó, tôi quay ngược lại xe để mang từ từ các thùng cho Ce bày lên . Cũng may tôi có đủ dây nhợ và băng keo cho nên giăng dây cho Ce treo . Tôi cũng kiếm được 2 cái ghế để cả 2 ngồi khi cần vì đứng hoài sẽ mỏi . Ce ở một chỗ, tôi cứ lăng xăng tới lui cho đến khi mang hết mọi thứ đến . Lúc này mọi người bắt đầu đông cho chuyện sắp đặt, chỉ có người bán chủ yếu . Khách rất ít .
Mấy lều xung quanh chào nhau và chào chúng tôi . Thấy toàn là Da Trắng và không thấy 1 bóng dáng Da Đen hay Da Vàng . Tôi có chút ngại về màu da và ánh mắt nên nói Ce là tôi đi hết 1 vòng khảo sát và tìm cách nào đó bán được như người ta; trong lúc đó Ce tìm cách thay đổi sắp xếp sao cho khác lạ với xung quanh .
Tôi đếm sơ sơ khoảng 50 lều bán tranh, 30 lều bán hình chụp, còn lại bán crafting (đồ thủ công mỹ nghệ đủ loại). Như vậy tranh là cạnh tranh nhiều . Tôi không dám hỏi giá vì chưa thấy ai dán giá . Có vẻ các tranh vẽ của Ce hơi nhỏ . Fair kế tiếp thì Ce phải bổ sung tranh to hơn . Tôi đi 1 vòng xem sơ qua rồi về lại vị trí và nói Ce đi 1 vòng cho biết . Ce treo 10 bức bệt màu của tôi, tôi đem xuống 8 và treo của Ce lên vì mấy thứ của tôi khó lòng thu hú .
Lều kế bên cũng là tranh của 2 vợ chồng trung niên . Thấy họ có vẻ dễ chịu nên tôi hỏi là có gallery cá nhân không . Họ nói không, họ chỉ vẽ đi chào hàng và tham gia đủ loại fair . Tôi hỏi họ ở đâu, thì ra họ ở xa, xa cách đây 5-6 lái xe . Họ biết tôi hoàn toàn mới và mới qua Mỹ do nói ít chữ, ngập ngừng, ngắt ngứ, sai giọng . Họ nói tôi cần kiên nhẫn và thế nào cũng được nhận ra (recognize) sau nhiều lần tham gia . Họ nói tôi có bạn gái khá dễ thương . Tôi cười nói chỉ là bạn trong college và cả hai thử tham gia chung và sau đó tách ra nếu cần .
Lều đối diện là của 1 ông già với vẻ mặt khắc khổ và khó chịu . Ông đó lườm tôi vài lần và lần nào tôi bắt được ánh mắt lườm đó là tôi cúi đầu nhẹ và cười . Ông ta bán đồ linh tinh quá cũ và bụi bặm như cóp nhặt đâu đó chứ không phải chính ông ta làm ra . Đúng là tính cách và hàng bán có thể đi đôi với nhau . Theo cam kết với ban tổ chức là hàng bán phải tự tay làm ra . Có vẻ có nhiều người đang vi phạm điều đó và người ta chẳng cần phải tra xét làm gì vì sức mua không cao lắm .
Tôi cố gắng chào và trò chuyện mọi người xung quanh để hòng giảm các xung đột nếu có vì bản tính của con người ít nhiều cũng "gato" với nhau nhiều cấp độ .