[Funland] Cái building thời xưa đó (2)

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Cuộc sống bắt đầu đổi thay khi mỗi người mỗi ngả rẻ . Hắn (1 trong nhũng nhân vật đầu tiên trong mạch chuyện) ít gặp mặt hơn . Có thể hắn cứ bận rộn mãi với những người mới qua khác . Hắn tốt bụng nhung Trời hay dòng đời không cho hắn nhiều tu duy hơn để tiến xa hơn cái mưc sống hiện có . Nếu ở VN chắc hắn cũng chỉ vậy .

V, giỏi computer, hướng tôi đi theo computer thì đã transfer nên đã không gặp ngoài khi gỏi e-mail hay gọi khi có chuyện thật cần . Nếu qua cùng thời gian thì làm bạn vui hơn . Tiếc . Nhưng ít lần gặp gõ và giúp đỡ từ V, tôi đuọc "sáng" lên nhiều thứ và giờ đây tôi có cái job từ V nhường lại và có thể improve English một chút nhò có nói qua nói lại với một số người cần hỏi .

R thì vẫn bình bình hiếm khi gặp vì vừa học vừa làm (câu chuyện của R có kể hết trong mạch chuyện này).

3 cô gái ở VN tôi vẫn giữ liên lạc thì tôi cứ lãng lãng với nhũng câu chuyện thật xung quanh đuọc đánh máy lại và những hình chụp kèm theo trong những lá thư .

Lúc này thư từ VN làm quen với "nhóm sinh viên" đến tôi rất ít . thời gian cũng đủ lâu để chìm lĩm duói nhũng số mới có thể có nhũng địa chỉ khác trên nước My này . Với tôi chỉ là vô tình mà trở thành "tâm điểm" của hàng trăm cô gái viết thu tới làm quen . Cho dù tôi chia nhũng lá thư cho nhũng ai khác cần để làm quen nhung tôi cảm thấy tội lỗi vì sơ suất vô tình mà lọt địa chỉ rồi lên báo .

Điều tôi không ngờ là địa chỉ các cô khá giàn đều cả nước, không chỉ quanh quẩn tp Hồ Chí Minh . Điều đó thật là tốt vì các cô gái trẻ này vô tư với quá khứ của đất nước bởi sự chia xé của các thế lực nước lớn . Tôi hy vọng nhung nguòi nhận thư làm quen nghiêm chỉnh . Dĩ nhiên có sụ không đồng điệu (vì đa số các cô "trình" cao hơn vì viết thư khá tốt và nhà có điều kiện) giữa các cô và nhiều người ở đây .

Tôi rút ra 1 điều là dù ở nước nào thì người có đi học bao giờ cũng hơn người chỉ học hời hợt cho xong dù ở Mỹ . Điều đó chứng tỏ qua những cựu sinh viên VN qua Mỹ, qua những lá thư từ các cô gái trẻ, qua giữa nhũng nguòi ở đây, v.v.

Và rồi mùa Thanksgiving cũng đến . Ai ai trong giới sinh viên đềm rậm rục các săn hàng sale lớn để hòng tiết kiệm . Đầu máy DVD, computer, laptop, computer parts, ... là những thứ được quan tâm . Kế đến mấy thứ máy móc nhỏ cho nhà bếp . Thứ ba là áo quần và giày dép . Mọi thông tin hàng sale hầu như không có ngoại trừ báo ra ngày thứ 4 & 5 (trước ngày thứ 6 đen). Báo ra thì kèm theo quảng cáo và dựa vào những quảng cáo đó xem những nơi nào đáng mua và mua những gì .

Ngày thứ Tư (trước ngày Thanksgiving) thì những tiết học cuối cùng xong thì trường vắng hoe và lạnh lùng đến bất ngờ . Các lớp ban đêm nghỉ vì nhiều sinh viên cần về nhà xa .

3 giờ chiều thì chiều rất chiều cho hiệu ứng mùa Đông . Tuyết rơi nhẹ và tôi lang thang qua các hành lang vắng lặng . Tự dưng tôi cảm thấy muốn cảm nhận của sự cô đơn và vắng lặng . Chịu không nổi thì tôi ra bãi đậu xe cũng trống hết .

Dù tuyết rất mỏng nhưng cũng đủ trăng trắng để làm nổi những cột đèn xám xịt và ... 1 chiếc xe cũ . Tôi chẳng để ý . Nhưng tôi đi đến góc xa nơi xe tôi thường đậu thì thấy có cô gái loay hoay với chiếc xe . Nhìn quanh thì chỉ có tôi và cô gái đó thôi .

Tôi lái xe lại gần và hỏi hang thì tôi nói để tôi giúp câu bình đề xe . Thử nhiều lần cũng không xong . Chiếc xe quá cũ làm tôi ái ngại và trời tối dần . Cô gái nói nhà cách khoảng 2-3 giờ lái xe nhưng trọ ở thành phố này . Nếu xe không lái đuọc thì cô gái ở nhà trọ và không về nhà ăn Thanksgiving .

Tôi hỏi tên thì cô gái nói là Ce (gọi tắt là vậy). Có lẽ trông ánh mắt ái ngại của tôi về chiếc xe thì C nói với tôi:

- That is all my dad can give me !

Cái gì đó xốn sang trong lòng và tôi cũng bùi ngùi chỉ chực chảy nước mắt . Tôi đề nghị là tôi gọi cho anh bạn thợ sửa xe đến coi giùm . Ce nói Ce không có tiền . Tôi nói có gì tôi lãnh cho và anh bạn sẽ không lấy tiền công nếu không sửa .

Anh ta đến thật . Xem xét trong thì anh ta nói cần phải đi nghĩa địa xe kiếm đúng parts vì mấy thứ này trên thị trường không còn bán nũa . Ce hỏi có tốn kém lắm không và bao lâu mới xong . Anh thợ nói tùy theo thời gian kiếm có ra part hay không và tuần sau mới đi kiếm được .

Ce chợt òa khóc và chiếc vai tôi vô tình để cho Ce dựa đầu vào . Anh thợ và tôi bàn bạc nhau và đề nghị xe này để ở đây và tuần sau kiếm part thay với giá hữu nghị tối đa $90. Ce đồng ý và tôi dẫn Ce vào trường nói với bảo vệ là Ce cần leave xe ở bãi vì xa không thể sửa đuọc . Điền form để xe tại bãi của trường xong thì Ce đi rửa mặt và rửa tay, tôi cũng vậy vì lem luốc.
 
Chỉnh sửa cuối:

bimiu2000

Xe buýt
Biển số
OF-420072
Ngày cấp bằng
2/5/16
Số km
810
Động cơ
227,097 Mã lực
Lại tới hồi hấp dẫn. Chuyện của cụ đầy kịch tính. =D>
 

bomong

Xe điện
Biển số
OF-12106
Ngày cấp bằng
15/12/07
Số km
2,035
Động cơ
480,908 Mã lực
Đánh dấu, ths
 

ar3a

Xe điện
Biển số
OF-64406
Ngày cấp bằng
19/5/10
Số km
4,713
Động cơ
542,294 Mã lực
Em đánh dấu để đọc.
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Sau khi tươi tỉnh thì Ce nói không thể gọi về cho gia đình biết vì ... điện thoại hết phút cho phép (thời kỳ này điện thoại wireless chỉ cho free khoảng 50 phút mỗi tháng). Tôi nói tôi có ít xu lẻ và đưa 7 cái 25 xu để C gọi điện về nhà từ phone công cộng (lúc này còn nhiều trong trường, khoảng 20 cái). Tôi nói thêm:

- I don't mind to drive you to your home . Your family needs you . I am a newcomer and still not familar Thanksgiving celebration; but I will .

Ce nhìn tôi rất lạ lẫm vì mọi chuyện lộn tùng xèo và có nhiều thứ để lo . Thật sự tôi ở vị trí Ce thì khó lòng "tiêu hoá" mọi offer từ người lạ trong lúc xe hư, mong về nha kỳ lễ lớn này, tối rồi, v.v. Tôi chỉ muốn giúp trong hoàn cảnh này . Tôi nói thêm:

- You and me are newcomers in this city . I understand your thinking (tôi muốn nói sự bối rối nhưng quên chữ). I just want to help . I want to drive you to your home . I wait for you over there .

Tôi đi xa đứng chờ quay lưng lại ngồi xuống sàn dựa tường lấy sách ra đọc để cho Ce tiện nói với cha mẹ qua điện thoại . Bảo vệ khác lát sao tới hỏi tôi tình hình . Tôi chỉ kể vắn tắt chuyện bất ngờ xảy ra và tôi muốn offer chở Ce về nhà để cha mẹ mừng vì Ce xa nhà trong lúc tôi về nhà mỗi ngày và chưa biết mừng lễ Thanksgiving ngoại trừ hóng mua hàng rẻ . Bảo vệ nói theo cách tôi cho tôi "tiêu hóa" :

- You are good! She will accept your offer!

Sau khi nói chuyện qua điện thoại hết 7 cái quarter thì Ce đến tôi nói:

- I appreciate your kindness. You don't need to do this. But, I have no option for today . I will pay gas and foods.

Thế là cả hai cùng ra xe tôi và tôi lái xe về building tôi và nói:

- Just wait for me 3 minutes. I need to talk my family và arrange few things.

Tôi để máy xe nổ và chỉ lấy chìa khóa cửa cho Ce an tâm . Lên nhà tôi vội tắm trong 1 phút và thay đồ mới và tìm ít thứ có thể ăn và uống nếu trong trường hợp xe bị pan trong khu vực trống trải . Luôn luôn phải dự phòng tình huống xấu (nhất là trong mùa đông). Con đường đi đến cái town nhỏ băng qua đồng không hiu quạnh rộng hơn cả phần đất phía Nam của sông Hậu giang . Tôi vốn thường xem bản đồ nên tôi biết chắc là thế .

Tôi chỉ nói với gia đình đi chơi với bạn thâu đêm và mai về .

Trở lại xe đúng 3 phút và tôi nói:

- I just want to feel fresh for driving long distance .

Lái xe vừa ra rìa thành phố tôi ghé McDonald qua drive through để mua 2 phần ăn . Ce không thể từ chối vì tôi dư biết đã quá đói bụng và cũng không muốn dành trả vì tôi đã cầm thẻ sẵn sàng trả . Ce ăn không cần phải e lệ vì cơn đói làm chủ . Nhờ vậy Ce trong trước thì ... giúp tôi ăn vì tôi cần nặng ketchup ra khỏi túi nhỏ xíu vào nắp hộp bánh để chấm khoai tây chiên ăn . Món này là món khoái khẩu nhất của tôi .

No rồi thì cả hai bắt đầu share những câu chuyện riêng . Tôi thì nói nhiều nhất vì ... có người để tập nói . Ce cũng chịu khó sửa chữ cho tôi khi tôi nói sai nhưng không sửa câu hay đổi từ cho hợp lý trong hoàn cảnh . Có lẽ Ce dư biết sửa đổi chử thì cả đời tôi khó có thể sửa được . Do đó trong trao đổi hiểu qua lại là được rồi .
 

BMV_ND

Xe hơi
Biển số
OF-706142
Ngày cấp bằng
31/10/19
Số km
155
Động cơ
93,351 Mã lực
Em đánh dấu để đọc.
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Đúng là hai văn hóa khác nhau thì khó nhiều chuyện để nói . Tôi phải bắt qua chuyện học . Tôi kể mới qua ít tháng thôi vào học college và xong 2 muà chính 1 mùa Hè và đang học mùa 3 . Dù học mùa 3 nhưng số credit chỉ bằng 1.5 mùa của sinh viên Mỹ vì ESL chiếm nhiều trong năm đầu tiên .

Ce kể chỉ học mùa đầu nhưng trước đó nghỉ 1 năm đi làm cật lực để có tiền học . Năm sau có thể nghĩ đi làm để năm tới học . Tôi thì nói tại vì Ce ở xa, chứ gia đình tôi 4 người, ba má đi làm nhưng 2 con làm part time tùm lum chuyện và đi học vì sống chung rất tiết kiệm . Nhưng vậy tuổi nàng khoảng giữa 19-20, nhưng trông nàng già dặn quá .

Sẵn dịp tôi nổ khả năng học của tôi là tôi học những môn gì và thầy cô nào cũng như cách chấm điểm của mỗi thầy cô . Xem như có chuyện nói dọc đường và có sự "vô tư" của tôi . Và tôi nói tôi đang vật vả với English Composition 1 và sẽ điên khùng với Composition 2 cho mùa tới . Ce nói có gì Ce giúp cho 2 môn Composition . Tôi nói tôi có thể tự handle nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn .

Đường đi rất tối và vắng . Những ai đi đều hối hả vì mai Thanksgiving rồi . Tôi nói hàng năm có khoảng hàng chục ngàn người về nhà không được vì máy bay trễ, thời tiết (vì mùa Đông bắt đầu), đi đường trở ngại, ... Ce lại bùi ngùi .

Tôi bẻ qua chuyện việc làm . Tôi kể tôi làm hầu bàn, work study tại trường, mấy chuyện vặt vãnh người ta gọi, đánh máy, v.v. cho nên sống với gia đình thì thoải mái với mức sống không nhất thiết phải cao . Học xong thì không thể nào làm linh tinh như vậy vì tương lai cần có cả nghề lẫn nghiệp .

Ce hỏi tôi sao rành đường đi đến town gần nhà Ce . Tôi trả lời tôi hay đi mấy town gần gần quanh thành phố và có xem bản đồ nên biết town gần nhà Ce trên đường chính nào . Town nhỏ luôn luôn nằm trên 1 con đường chính . Tiểu bang ít triệu dân thì đi khó lạc hơn vì đường chính khá ít .

Tôi lại nghĩ đến chuyện Ce lái chiếc xe quá cũ đến thành phố và nghĩ chuyện lái về quê mà đường đi cực vắng vì xuyên qua các cánh đồng cò bay thẳng cánh thì ... xe hư thì sao ? Thấy tội nghiệp cho thân phận của dân nghèo .

Tôi kể cho Ce cuộc sống xưa kia mà tôi chỉ có chiếc xe đạp phải tu sửa hoài (vì sử dụng đồ nội nhiều). Tôi có thể đạp xe xa 120km thăm các bạn mấy ngày Tết rồi về . Qua đây có xe hơi thì thấy rất sung sướng và không nghĩ đang là phận di dân chưa có ... quốc tịch . Ce cười:

- This is a free country . Immigrants come in the country everyday .

Tôi chỉ cười thầm . Thật sự là free cho một số đối tượng nào đó trước kia . Và thật sự là free trên pháp luật vào năm 1972, sau phong trào đấu tranh quyền con người của Martin Luther King Jr. thôi . Vấn đề khá nhạy cảm nên tôi không bàn và chỉ nói là hiện giờ tôi đang thừa hưởng mọi thành quả xây dựng nên cái đất nước này để mà đến có thể học và làm việc không phải quá nhiều thứ .
 

114hangbong

Xe cút kít
Biển số
OF-663750
Ngày cấp bằng
30/5/19
Số km
15,721
Động cơ
325,955 Mã lực
Truyện cụ đọc rất thích, cụ là người có đầu óc phân tích và tốt bụng.
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Khi đến gần town đó thì tôi giảm nói chuyện để cho Ce quan sát và chỉ đường . Nếu nhà trong town thì không nói gì, nhà ngoài town đôi lúc nhà xa mặt lộ nhỏ thì khó có thể nhận ra con đường riêng dẫn vào nhà . Ở thôn quê thì nhà xa mặt lộ cả 100 mét là chuyện thường .

Vòng qua quẹo lại mấy bận thì đến con đường quẹo vào nhà . Tôi đoán đúng, nhà xa mặt lộ cả 100 mét . Đường dẫn vào nhà chỉ là sỏi đát với đất thôi, do đó nhà Ce nghèo . Tôi đậu xe cách nhà khoảng 10 mét để có gì vòng xe cho dễ . Tôi giúp Ce khuân đồ đến cửa và Ce vào trước và trở ra trong lúc tôi đứng trước cửa .

Không khí ban đêm lạnh thật . Thanksgiving năm nào cũng lạnh cả . Khi Ce trở ra không hiểu sao tôi nói:

- Now, you have "home sweet home". I am very glad to get you home . Now, I say good bye and go home .

Ce sững sờ 1 thoáng và nói:

- Are you crazy ???

Ce lắp bắp và hiểu rằng tôi có thể đi thật vì tôi chưa tắt máy xe và đèn xe còn sáng . Cách gây ấn tượng và sửng sốt cho Ce khá hiệu quả vì cho dù văn hóa nào cũng không để tôi đi xuyên màn đêm khi trời quá tối, thời tiết lạnh và có thể đổ tuyết, và sắp đến giờ đi ngủ . Ce chắc cũng đang "tua" nhanh trong suy nghĩ nhiều thứ rồi nói:

- Stay there! Don't go!

Ce vào nhà và nửa phút sau thì Ce cùng cha mẹ đi ra mời tôi ăn tối và ở lại rồi sáng mai về vì trời tối và thời tiết có thể không thuận lợi cho việc lái xe đường dài một mình (bằng tp Hồ Chí Minh xuống Cần Thơ). Việc "người lớn" giữ lại cũng là 1 sự bảo đảm "an ninh" cho tôi chứ Ce chỉ là con đi xa về thăm nhà mà thôi . Có thể Ce đã hiểu điều đó .

Tôi nhớ tôi đọc 1 câu chuyện kể về thời 1940s . Một gã châu Á bị đánh và bỏ lên xe bus rồi vứt ở 1 town nhỏ hẻo lánh . Người trong town tuy biết NYC có China town, California có đông Á Đông, v.v. nhưng họ chưa quen với người Á Đông xuất hiện trong town . Thế là cả cái town bị khuấy động . Khi Nhật đánh Trân Châu Cảng thì gã Á Đông đó bị cả town săn lùng tóm gọn để đưa đến trại tập trung người Nhật .

Bây giờ 1990s, tôi cũng có thể là người Á Đông lạ lẫm ngay cái town nhỏ này .

Tôi đi tắt máy xe và vào trong . Họ mời tôi ngồi phòng khách . Thật ra phòng ăn, phòng khách và phòng bếp chung nhau 1 khoảng không lớn nửa cái nhà . Nửa còn lại có 1 ô đi thẳng vào toilet và hai bên toilet là 2 phòng ngủ . Mẹ Ce lục đục ở bếp và chuẩn bị bửa tối cha Ce tiếp chuyện với tôi . Ce thì đi sắp đặt đồ và có lẻ phải đi tắm ngay sau đó .

Một trình tự nói chuyện như cuộn băng quay lại là tôi kể về gia đình qua Mỹ, cả nhà làm việc học ra sao, cảm nhận cuộc sống mới ở đất khách quê người, và cuối cùng tình cờ gặp Ce hồi chiều như thế nào . Hai ông bà xem ra khó nghe tôi nói gì và hầu như tôi phải lập đi lập lại 3 lần mỗi câu . Cấu trúc câu của tôi không giống thường nhật và họ chưa tiếp xúc với di dân nên khó uyển chuyển để hiểu . Tôi nói tôi sorry và vẫn còn học nhiều và tương lai hy vọng đỡ hơn . Họ đáp lại họ cũng biết thêm nhiều thứ đang quay cuồng ngoài XH .

Ce tắm xong thì nhìn tươi tắn hơn và tôi không dám nhìn . Tôi vờ quan sát ít bức tranh treo . Cha Ce nói cũng không biết tranh gì vì thấy lạ lượm về treo cũng khá lâu rồi . Sự cũ kỹ của căn nhà chứng tỏ gia đình này nghèo hơi bị ... lâu . Gia đình tôi lúc ở VN cũng vậy, nên cảm nhận được cái không khí nghèo trong nhà này, gọi là sự đồng cảm .
 
Chỉnh sửa cuối:

Thắng_Sơn Tây

Xe cút kít
Biển số
OF-455694
Ngày cấp bằng
24/9/16
Số km
17,189
Động cơ
1,134,804 Mã lực
Nơi ở
Cấm chỉ
Khi đến gần town đó thì tôi giảm nói chuyện để cho Ce quan sát và chỉ đường . Nếu nhà trong town thì không nói gì, nhà ngoài town đôi lúc nhà xa mặt lộ nhỏ thì khó có thể nhận ra con đường riêng dẫn vào nhà . Ở thôn quê thì nhà xa mặt lộ cả 100 mét là chuyện thường .

Vòng qua quẹo lại mấy bận thì đến con đường quẹo vào nhà . Tôi đoán đúng, nhà xa mặt lộ cả 100 mét . Đường dẫn vào nhà chỉ là sỏi đát với đất thôi, do đó nhà Ce nghèo . Tôi đậu xe cách nhà khoảng 10 mét để có gì vòng xe cho dễ . Tôi giúp Ce khuân đồ đến cửa và Ce vào trước và trở ra trong lúc tôi đứng trước cửa .

Không khí ban đêm lạnh thật . Thanksgiving năm nào cũng lạnh cả . Khi Ce trở ra không hiểu sao tôi nói:

- Now, you have "home sweet home". I am very glad to get you home . Now, I say good bye and go home .

Ce sững sờ 1 thoáng và nói:

- Are you crazỷ

Ce lắp bắp và hiểu rằng tôi có thể đi thật vì tôi chưa tắt máy xe và đèn xe còn sáng . Cách gây ấn tượng và sửng sốt cho Ce khá hiệu quả vì cho dù văn hóa nào cũng không để tôi đi xuyên màn đêm khi trời quá tối, thời tiết lạnh và có thể đổ tuyết, và sắp đến giờ đi ngủ . Ce chắc cũng đang "tua" nhanh trong suy nghĩ nhiều thứ rồi nói:

- Stay there! Don't go!

Ce vào nhà và nửa phút sau thì Ce cùng cha mẹ đi ra mời tôi ăn tối và ở lại rồi sáng mai về vì trời tối và thời tiết có thể không thuận lợi cho việc lái xe đường dài một mình (bằng tp Hồ Chí Minh xuống Cần Thơ). Việc "người lớn" giữ lại cũng là 1 sự bảo đảm "an ninh" cho tôi chứ Ce chỉ là con đi xa về thăm nhà mà thôi . Có thể Ce đã hiểu điều đó .

Tôi nhớ tôi đọc 1 câu chuyện kể về thời 1940s . Một gã châu Á bị đánh và bỏ lên xe bus rồi vứt ở 1 town nhỏ hẻo lánh . Người trong town tuy biết NYC có China town, California có đông Á Đông, v.v. nhưng họ chưa quen với người Á Đông xuất hiện trong town . Thế là cả cái town bị khuấy động . Khi Nhật đánh Trân Châu Cảng thì gã Á Đông đó bị cả town săn lùng tóm gọn để đưa đến trại tập trung người Nhật .

Bây giờ 1990s, tôi cũng có thể là người Á Đông lạ lẫm ngay cái town nhỏ này .

Tôi đi tắt máy xe và vào trong . Họ mời tôi ngồi phòng khách . Thật ra phòng ăn, phòng khách và phòng bếp chung nhau 1 khoảng không lớn nửa cái nhà . Nửa còn lại có 1 ô đi thẳng vào toilet và hai bên toilet là 2 phòng ngủ . Mẹ Ce lục đục ở bếp và chuẩn bị bửa tối cha Ce tiếp chuyện với tôi . Ce thì đi sắp đặt đồ và có lẻ phải đi tắm ngay sau đó .

Một trình tự nói chuyện như cuộn băng quay lại là tôi kể về gia đình qua Mỹ, cả nhà làm việc học ra sao, cảm nhận cuộc sống mới ở đất khách quê người, và cuối cùng tình cờ gặp Ce hồi chiều như thế nào . Hai ông bà xem ra khó nghe tôi nói gì và hầu như tôi phải lập đi lập lại 3 lần mỗi câu . Cấu trúc câu của tôi không giống thường nhật và họ chưa tiếp xúc với di dân nên khó uyển chuyển để hiểu . Tôi nói tôi sorry và vẫn còn học nhiều và tương lai hy vọng đỡ hơn . Họ đáp lại họ cũng biết thêm nhiều thứ đang quay cuồng ngoài XH .

Ce tắm xong thì nhìn tươi tắn hơn và tôi không dám nhìn . Tôi vờ quan sát ít bức tranh treo . Cha Ce nói cũng không biết tranh gì vì thấy lạ lượm về treo cũng khá lâu rồi . Sự cũ kỹ của căn nhà chứng tỏ gia đình này nghèo hơi bị ... lâu . Gia đình tôi lúc ở VN cũng vậy, nên cảm nhận được cái không khí nghèo trong nhà này, gọi là sự đồng cảm .
Chuyện hay quá! Em chờ phần tiếp theo.8->
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Dinner của họ gồm món đậu hầm, khoai tây nướng, cá luộc xối nước cần tây hầm rục, ít bánh mì . Khá đơn giản . Họ hỏi tôi ăn được không ? Tôi nói tôi thuộc loại dễ ăn nhưng 1 tuần phải có 1 tô white rice để cân bằng hệ vi khuẩn trong ruột vốn đã quen từ nhỏ đến lớn .

Nói đến đây họ không hiểu và tôi giải thích là mỗi vùng miền do sống lâu thì trong hệ tiêu hóa của con người có những nhóm vi khuẩn ký sinh riêng . Chuyển cách ăn uống đột ngột thì có vấn đề, do đó cần thời gian làm quen và chuyển từ từ . Nếu đi du lịch ngắn ngày ăn đồ lạ thì không sao, dài ngày thì sẽ khó đường tiêu hóa .

Họ lại nói cá câu được ở hồ và rạch để đông đá ăn từ từ . Tôi kể là lúc còn ở VN thì cá ngoài sông rạch dễ bắt, hoặc khá rẻ . Rau cũng vậy, đi dọc đường hái rau dại cả đống vì xứ nhiệt đới ấm áp quanh năm . Do đo không biết tủ lạnh là gì . Điện cũng chưa về quê tôi . Giao thông chủ yếu bằng xuồng, v.v. Họ sửng sốt .

Tôi hỏi họ có đọc sách "The Yearling" không và cuuộc sống quê tôi cũng gần thế nhưng không có đường xe hơi chạy và không có rừng . Cơ giới (máy móc) rất ít . Thậm chí bê tông hay ván gỗ cũng ít . Chỉ có đồng bằng lúa chủ yếu và không có rừng . Nhà ở thì nhà lá cũng từ cây dừa mọc ven rạch cây tre gần các nhà . Họ hỏi tôi có ruộng vườn gì không . Tôi nói không, cả nhà đi làm thuê .

Tôi có cảm giác sợ sợ cha của Ce . Ông ta dò xét và hay chêm cài, tôi vô tư trả lời trong ánh mắt ái ngại của Ce . Mẹ của Ce thì đúng là vô tư lự và lúc nào cũng dễ cười . Bà hỏi tôi tương lai gần tôi sẽ làm như thế nào để sống . Tôi nói là di dân thì chỉ có thích sống ở city vừa và lớn hay vùng đông dân vì có nhiều chương trình trợ giúp học hành, việc làm, và community riêng . Đi làm thì chủ yếu các nghành kỹ thuật cần ít English để dễ làm . Nghĩa là chấp nhận sống trong hạn hẹp của XH chỉ để mong lứa sau mở rộng hơn và lứa sau nữa mở rộng . Chứ hiện tại không trong mong gì gọi là 1 cư dân đúng nghĩa .

Điều tôi nói chạm rất sâu vào cha Ce nhưng sự chạm lành chứ không châm . Có lẽ Ce hiểu và hỏi ngay:

- What should I study for my future career, according to your opinion ?

Tôi cười:

- In tech fields, they are very crowded . You can try on management, which sometimes not require any degree, only require you start to work on basic level and moving up . College degree is a plus for you .

Mọi người im lặng một lát và tôi nói tiếp:

- If you pay attention on big supermarket, you see supervisors. They are young. Most of them do not have college degree . Supermarket is an example . It needs young people to do supervisors because young ones are fast learners .

Điều tôi nói ra làm ngạc nhiên gia đình họ và gỡ được không khí nặng nề . Họ cũng cảm thấy ưu thế riêng của họ trong cái XH tạp nham này .
 

Xechaybangcom

Xe điện
Biển số
OF-157149
Ngày cấp bằng
17/9/12
Số km
2,973
Động cơ
336,269 Mã lực
"- It needs young people to do supervisors because young ones are fast learners ."

Cho em hỏi, có phải chỗ này bác đang tường thuật lại cách nói hồi đó phải không ạ?

Câu chuyện của bác thật thú vị.
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
"- It needs young people to do supervisors because young ones are fast learners ."

Cho em hỏi, có phải chỗ này bác đang tường thuật lại cách nói hồi đó phải không ạ?

Câu chuyện của bác thật thú vị.
Cảm ơn bạn đã đọc!

Thật sự tôi không biết nói sao cho đúng hồi đó :) Bây giờ cũng vậy :( Do đó trong sự trao đổi thì cố nói thôi, mong họ hiểu là được :)
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Buổi tối xong thì 1 trong số họ thay phiên nhau nói chuyện với tôi, 2 thì ... có lẽ đi đâu bàn về ... sự ở lại đêm của tôi, tôi chỉ đoán thế . Nhưng khi chỉ có một mình Ce nói chuyện sau khi cha mẹ Ce thay phiên nhau nói trước, thì tôi chủ động nói ngay:

- I am sofa sleeper, so you don't worry . All I need is only a blanket.

Ce rất ngạc nhiên và nói:

- We prepared my room for your sleep .

Tôi trả lời:

- I can not take that. Sofa is the best for me .

Tôi hiểu Ce sẽ ngủ ở sofa nếu tôi lấy cái phòng của Ce vì nhà chỉ 2 phòng . Như vậy Ce là con một của gia đình này . Biết tôi không thể lấy phòng Ce ngủ thì Ce nói:

- Can you take a look?

Tôi vui vẻ đi vào phòng Ce . Hình lớp 8 năm học Elementary có đủ . Mỗi hình cỡ tờ A4 và có mọi hình chân dung của hiệu trưởng, cô chủ nhiệm và các học sinh . Tôi không thể nhận ra Ce lúc còn nhỏ . Bé bỏng ngây thơ dễ thương chi lạ trong 8 cái hình lớp . Lớp ở quê ít, chỉ khoảng 20 người tối đa . Hình của high school đa số hình cá nhân chụp với bạn bè . Có ít tấm chụp trong lúc prom night . Tôi nói:

- There is no prom night in Vietnam. Only a small party for each class. High school in VN still has class for the same group from 10th grade to 12 gradẹ

Trong cái khung cảnh này tự dưng tôi muốn "thả dê" với Ce như cái nhìn, cái liếc mắt, những câu đùa bông lơn . Nhưng tôi kìm lại vì cha của Ce tống cổ khỏi nhà bất cứ lúc nào . Cho dù Ce có bồ bịch từ lúc high school, nhưng tôi đang là khách trong nhà này và không thể đùa được .

Tôi vờ lướt qua sách và tập vỡ của Ce còn giữ lại . Tôi khen là chương trình Mỹ sao nhiều kiến thức quá và sách dày quá . Thật sự chương trình học PT thời tôi hơi kém phong phú như là Toán Lý Hóa không có bài phong phú lấy từ trong cuộc sống . Nhưng lại quá khó như điện 1 chiều, điện xoay chiều, động cơ điện đơn giản, hình học phẳng, hình học không gian, phương trình hóa học, ...

Học PT ở Mỹ thì luôn có nhiều giấy khen . Cái gì cũng có khen . Ce không ngoại lệ và có dán cả chục giấy khen lên tường và số khác chắc còn cất đâu đó cả xấp dày .

Ce đưa tấm mền và gối cho tôi và hỏi tôi lần nữa: "Are you sure ?" Tôi chỉ cười: "I am very happy!".

Giấc ngủ đến với tôi nhanh trên sofa ngoài phòng khách lạnh lẽo .
 

Thắng_Sơn Tây

Xe cút kít
Biển số
OF-455694
Ngày cấp bằng
24/9/16
Số km
17,189
Động cơ
1,134,804 Mã lực
Nơi ở
Cấm chỉ
Em mà ở trong hoàn cảnh này chắc khó ngủ ngay được;))
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Sáng khoảng 6 giờ tôi thức vì tiếng làm bếp của mẹ Ce . Như tôi đã nói, phòng khách, phòng ăn và bếp liền 1 dãy dài không có ngăn cách; do đó tôi dễ bị đánh thức . Mẹ của Ce sorry nhưng tôi nói là tôi thường thức 5 giờ sáng . Tôi rửa mặt và ngồi ở bàn ăn trò chuyện với mẹ C .

Bếp có cái lò nướng củi khá to, dư nướng 2 cái bánh pizza vừa hoặc 20 ổ bánh mì dài 1 gang tay cùng lúc . Bà nói ở quê đôi lúc người làm cái này cái kia trao đổi nhau vì tiền bạc chẳng có bao nhiêu . Bà ví dụ hôm nay nướng 20 ổ bánh mì to, lát cha Ce đem đi qua bên nhà kia đổi lấy về ít keo mứt peach . Tôi nghe như đang ở quê Miền Tây trong sâu . Tôi cũng xác nhận quê tôi cũng thế, người ta làm ra và trao đổi nhau vì dịch vụ mua bán hầu như không có .

Bà hỏi tôi uống cà phê không ? Tôi nói yes . Bà pha sữa vào cái cốc hơi xấu xí mà tôi đoán là hanđmade . Sau đó bà lấy cái lồng lưới mịn nhỏ mở như kềm bỏ cà phê vào và khép lại bỏ trong ly rồi đẩy vào trong lò nướng . Bà cắt 1 lát bánh mì trét bơ cứng và rải ít đường lên cũng đẩy vào lò vài chục giây rồi bỏ lên đĩa cho tôi ăn . Bánh mì giòn mặt ngoài mỏng và mềm bên trong, béo bơ và ngọt ngọt ăn đã .

Ly cà phê sữa nóng lên thì bà lấy ra và rút cái lồng lưới cà phê bỏ cà phê đi và rửa cái lồng lưới . Cũng may tôi quen uống cà phê không đường cho nên cà phê sữa không đường kiểu này quả là quá lạ và vị cũng lạ . Nói chung kiểu bánh mì nướng bơ và cà phê sữa "nướng" khá hấp dẫn và tôi khen . Tôi cũng nói khó lòng bắt chước vị cà phê này vì không có lò nướng củi to mà nóng hực như thế .

Mẹ của Ce không giấu sự vui khi tôi thật sự thưởng thức buổi ăn sáng tuyệt vời và rất lạ như thế . Xong xuôi hết thì bà ngồi với cốc cà phê "nướng" khác và kể tỉ tê về Ce . Tôi nói tôi không ngờ chỉ 1 lần gặp Ce mà biết nhiều về Ce như thế này . Biết nhà Ce, gia đình Ce, nhiều chuyện liên quan . Bà hiểu cái hài nên cười vui lắm . Đúng là dân quê đồng bằng có nhiều thứ y hệt nhau là khi mẹ Ce nói có gì "trông chừng và giúp đỡ" cho Ce vì "em nó còn nhỏ lắm". Tôi cảm giác đang sống ở Miền Tây vậy . Chỉ cần vài thứ giông giống trong đối xử và cách nói thì tôi lại nhớ quê .

Ba của C đi ra khỏi phòng với bộ đồ lạnh . Ông ta và tôi cùng chào nhau và hỏi chừng nào tôi về . Tôi nói Ce thức là tôi tạm biệt về ngay . Ông ta nói như vậy về không kịp cho nên chúc Thanksgiving đến tôi và gia đình với lái xe an toàn . Tôi cũng chúc lại . Ông ta lấy mấy ổ bánh mì và ít thứ đi .
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Cái cảm giác như ở quê nhà nó thú vị với khung cảnh khác hẳn . Ví dụ mẹ của Ce nói có cần ít thứ đem về nhà ăn không như là mứt peach mứt dâu . Tôi từ chối tất vì nhà tôi ít ăn ngọt và cũng chưa quen với bơ sữa nhiều cho dù mỗi sáng tôi phải uống cà phê sữa .

Ce thức dậy và đã mặc đồ ra ngoài bình thường với chút chải chuốt . Lúc này tôi thỉnh thoảng quan sát Ce kỹ hơn . Thường người Da Trắng da dẻ bắt đầu tàn sau 20 tuổi vì làn da mỏng hơn và dễ bị ăn nắng hơn . Ce không ngoại lệ, da dẻ có dấu hiệu bắt đầu khó chống chọi với sự đi ra ngoài trời nhiều . Đó là lý do tại sao nghành mỹ phẫm Âu Mỹ phát triển để bù vào khiếm khuyết .

Tôi nói với Ce khi nào muốn trở lại city thì tôi đến đón và chiếc xe khỏi lo vì anh thợ làm ăn với nhiều người khá chân thật và luôn lấy công rẻ .

Mẹ Ce nói đi qua nhà hàng xóm (chắc cả 100 mét là ít trong vùng thưa người này). Tôi chào tạm biệt trước và chúc Thanksgiving . Chỉ còn Ce thì tôi có ý muốn đi 1 vong quanh nhà để biết và về . Ce mặc áo lạnh và ra ngoài .

Ở sau nhà có cán barn (nhà kho). Thường thì cái ban ở đây có cái sàn và có gò cao đi lên sàn . Dưới sàn cũng được vây kín có cửa có thể để xe và công cụ . Trong barn có 1 góc có 1 đống đồ đất nung tráng men . Tôi chỉ chú ý mấy thứ này vì nhìn lạ . Ce cười:

- My dad made them . They are very ...

Tôi vội cắt ngang:

- Art! I can see art in these things.

Mấy ông già vậy, có vài thứ tiêu khiển . Làm đồ đất nung thế này thì thật tình là khó ai nhận dù là cho . Chắc cả nhà muốn bỏ nhưng cha của Ce giữ lại . Trong barn này có cái 1 bóng rỗ và kẻ vạch chỉ đủ nửa sân mini . Tôi bắt 1 trái banh nện nện rồi thẩy vào rỗ nhưng không trúng và Ce bắt lại nện nện thẩy vào . Ván sàn nện nện cũng vui vì độ nảy bóng không tốt cho mấy . Tôi lại tưởng tượng hồi còn đi học thì Ce một mình chơi hoặc mấy bạn hàng xóm qua chơi . Nhà ở quê chỉ 1 con quả thật trông hơi buồn buồn .

Tôi không muốn tò mò gì thêm vì chỉ muốn dẫn dụ Ce ra ngoài nhà để kiếm chủ đề nói chút chút rồi về . Đúng là văn hóa mới chưa tiêm nhiễm bao nhiêu thì kiếm cái thứ gì để nói qua nói lại khó . Ngoại trừ kể về quá khứ, miền quê, so sánh giữa 2 nước, ... thì phải có những thứ khác nói và tạo ấn tượng hay hài hài để có thể dễ gặp mặt lại nhau . Không thì 1 thoảng qua rồi thôi . Như 2 vòng tròng cắt nhau 2 điểm và xong .

Tôi nói:

- It is time for me to go home . Tell your mom I thank special milk coffee and delicious slice of bread . I really enjoyed the breakfast .

Ce tỏ ý muốn hug nhẹ tạm biệt nhưng tôi vờ không hiểu . Tôi vừa lái xe ra đường thì có xe khác vừa vào và tôi đi chậm quan sát . Xe khác có mấy đứa bạn của Ce và họ "xã giao" lúc ban đầu sao vui và tràn ngập tiếng cười . Tôi chùn lòng xuống vì sáng giờ toàn là cười mĩm chứ đâu phải cười ha hả như bạn bè của Ce gặp nhau . Cũng may tôi vừa rời khỏi, còn vướng lại thì mặt tôi sẽ đực ra giữa 1 đám bạn không quen biết vui vẻ với nhau vì cùng văn hóa và có thời gian lớn lên cùng nhau .
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top