- Biển số
- OF-511435
- Ngày cấp bằng
- 21/5/17
- Số km
- 2,605
- Động cơ
- 22,491 Mã lực
- Tuổi
- 41
Em ngồi nghe cụ kể tiếp
Bà chị này nói đúng quá cụ ạ.Tôi tình cờ gặp chủ tịch VSA . Thấy nàng già dặn hơn . Cái mặc cảm trong tôi lớn qua nên chỉ gật đầu chào và không dám hỏi thăm .
Work study ở computer lab cũng thoải mái . Đỡ hơn làm bên chỗ toà nhà thể thao bị mấy đứa ở truồng trong phòng thay đồ "tra tấn" mắt . Ai cũng nói tôi mọi chuyện trôi chảy nhẹ nhàng và tương đối thuận lợi . Có thể tôi thuộc dạng không chạy theo trào lưu nên không bị hụt hơi giữa dòng và đó cũng là thuận lợi .
Trong building lại có gia đình mới qua . 2vc già và 1 chị . Chị cũng khoảng 30 ngoài vì thấy ... "già" quá . Cái vẻ lam lũ thô thô thể hiện và nét mặt "quê quê" kiểu người miền Quảng trong xã vắng . Dù quê quê vậy chứ làm kế toán của 1 công ty gia đình ở xã cho nên lanh hết chỗ để nói . Chị hay mời cùng lúc vài thanh niên đến ăn mì Quảng vì món này khá đặc trưng . Thanh niên trong building được ăn và bắt đầu có nhiều chuyện trái khoáy xảy ra .
Chị hỏi tôi chuyện hoc. hành . Tôi kể vui sơ sơ về giới sinh viên . Chị thở dài nếu chị theo học thì "tra" quá làm sao lấy chồng . Cho nên phải kiếm chồng nuôi học, không học thì đi làm . Có thể chị đánh tiếng nhanh qua đám thanh niên ở building này . Cách mời 2-4 người cùng lúc đến ăn món đặc trưng của quê chị cũng rất hay và ai cũng nhớ chị mà đồn ra xa . Đúng là người Miền Trung khá thâm trầm và sâu sắc .
Kể từ đó, thỉnh thoảng chị nhờ người này rồi nhờ người kia chở đi vì chị chưa thể có xe . Chị cũng biết "vẻ quê" của chị khó khiến ai vui vẻ tình nguyện dù trẻ hay cùng lứa với chị . Bản thân tôi chị cũng nhờ chở đi học ESL vài lần khi có giờ cùng đi . Qua cách chia sẻ của chị thì tôi đoán chị có chút tiền mang theo và đang rất dè sẻn mọi thứ và học cách "dè sẻn" của tôi qua các chợ đồ cũ và sale . Chị làm kế toán nên rất hiểu các con số mà .
Được ít tuần thì câu chuyện của chị chìm lỉm trong giới thanh niên vì chị ... đi làm và không còn mời ăn mì Quảng nữa . Đi làm xem như không còn có nhiều thời gian .
(vượt thời gian kể tiếp về chị)
Khoảng 3 tháng sau, trời gió lạnh và tuyết lất phất . Chị đứng trước building và tôi đậu xe gần đó . Đã lâu mới gặp lại chị và trông chị khác hẳn . Trắng trẻo hơn và điệu đà hơn . Tôi hỏi thăm chị ít câu và chị nói:
- Sao người chở chị đi làm không thấy đến .
Cái vẻ lo lắng thể hiện và tôi thấy tội quá nên nói:
- Em chở chị đến chỗ làm và em chẳng gấp chuyện gì cho lắm .
Chị đồng ý ngay vì sợ trễ làm (mà cũng có thể trễ). Chuyện trò thì biết chị cũng mới có bằng lái mà không dám lái xe . Tôi hỏi ai dạy . Chị nói ông Ph dạy . Tôi không kìm nỗi cái ngớ người vì ông này nổi tiếng dạy lái xe ẩu và có tật dê gái . Ổng lấy bằng được phép dạy lái thường xuyên và ai không biết gì về ổng thì ổng có tiền . Qua 1 vài nạn nhân thì ổng cho thi lấy bằng tập lái có "buà" nên ít hiểu về luật và tập lái chỉ loanh quanh trên cung đường thi lái cho nên khi có bằng lái thì ... khá nhiều người lại không lái xe được và phải tập lái với người khác . Tôi nói:
- Sao chị không nói đám thanh niên trong building tập lái .
Chị thở dài:
- Chị đâu có biết đâu . Chị tưởng học lái xe phải học qua thầy . Lỡ đưa tiền cho thầy thì chị mới biết ai có bằng lái trên 1 năm và không có vi phạm luật thì được quyền tập lái .
Tôi thầm nghĩ: "Chị cũng lanh thấy mồ, nhưng lanh quá nên sơ sẩy vài thứ".
Khi gần đến chỗ làm thì chị bất ngờ nói:
- Hay là em tập lại cho chị lái, chị trả tiền cho em ?
Tôi phản ứng như đĩa phải vôi tức thì:
- Thanh niên ở đây giúp qua lại có tiền đâu, năm ngoái em tập lái có ai lấy em cắt bạc nào .
Chị nói chị xin lỗi và chị giải thích chị đi làm lúc còn ở VN thì cái gì cũng thực tế là trả tiền:
- Em chưa đi làm, chị đi làm có tiền, chị giúp em thôi .
Chị cười gượng cảm ơn tôi vào công ty khi xe dừng trước công ty . Chị nói vậy cũng có lý, người đi làm có tiền thì phải sòng phẳng và thực tế . Tôi thì thanh niên trẻ thì chỉ thích giúp đỡ qua lại thôi .
Ít ngày sau chị qua nhà gặp tôi nói thẳng:
- Chủ nhà nói em là người khá kỹ tính vì thế nhờ em tập lái xe lại cho chị để chị có thể tự lái .
Tôi nói:
- Em chưa tập lái xe cho ai bao giờ . Nguy hiểm cho chị .
Chị nói:
- Chị tin em mà .
Thiệt tình cái lão chủ building . Cứ nâng quan điểm cho tôi . Mà hình như tôi nghe vậy cũng cảm thấy sướng vì có cảm giác tôi được trọng trong thâm tâm của lão chủ . Tôi nhận lời vì tôi nghĩ người ta tập cho tôi thì tôi phải giúp người khác để trả lại cái ơn của những người đi trước . Không thì tôi mắc nợ .
Tôi bèn đưa chị cuốn driving handbook và bắt chị tự học 3 ngày cho thuộc và tôi kiểm tra trước khi tập lái lại cho chị để chị tự tinh . Chị đồng ý .
Ngày đầu tiên tôi chở dạo quanh thành phố để gặp nhiều trường hợp giao thông để nói . Ví dụ thấy bảng màu cam thì phải đi chậm lại mặc kệ đứa sau ra sao . Thấy đường sắt cắt ngang cũng đi chậm lại và quan sát để vượt hay dừng lại . Thấy bảng báo vùng có học sinh thì cũng đi chậm lại và đúng tốc độ theo bảng . Sau đó thì tôi lái và chị nói tình hình phía trước và cần phải quyết định ra sao . Thấy ổn thì tôi tìm park lớn ở xa để tập lái .
Ít ngày đầu tôi chỉ tập lái chậm và quen chân thắng . Xe tôi không có bàn thắng phụ bên ghế khách cho nên phải tập cho chị quen chân thắng . Sau đó mới cho ra ngoài đường vắng tập chạy có tốc độ và quen với nhiều tình huống giao thông .
Cả tháng tập xe nhưng không liên tục vì giờ giấc rảnh của chị và tôi không có giống nhau . Nhưng chị lái cũng cứng từ từ và chị có vẻ mừng lắm vì ở đây lái xe như cái chân và biết lái xe thì như là tự do bay bổng tứ phương .
Ngày cuối ấn định là tôi duyệt lái xe của chị lần nữa . Lần này tôi để chỉ lái tự do tìm điểm đến và từ điểm đó về lại . Chuyến đi tôi ít "góp ý" nhưng rất hồi hộp vì chị xử lý sai là tai nạn . Nhạc nhẹ nghe du dương làm tôi bớt căng thẳng . Chuyến về thì có chiếc xe bên đường màu xanh lá cây non ghi for sale . Cái giá quá hấp dẫn khiến chị phải tấp lề xem . Chúng tôi xem quanh xe (vì xe for sale thì xem quanh xe không có gì trở ngại). Thấy chiếc xe khá hoàn hảo cho cái tuổi xe . Chị nói với tôi giá này chị mua được vì dành giụm cỡ đó .
Bà chủ xe lon ton đi ra hỏi chúng tôi . Bà cũng già rồi nhưng thấy khoẻ re và tươi tắn . Nói qua nói lại khó hiểu nhau vì bà Mỹ Trắng rặc và ít tiếp xúc với di dân nên không có kinh nghiệm nghe . Tôi thì khó nghe vì bà không có flexible theo cách nói của di dân .
Tôi nói sự thật là chị mới qua và mới đi làm nhờ xe người ta và tôi tập lái xe cho chị . Thấy xe màu chị thích thì chợt ghé xem chứ chưa có ý định mua vì ... giá này thì quá đắt cho sự dành dụm của chị . Nói qua nói lại hiểu nhau hơn và bà mủi lòng cho dân di cư chịu khó đi làm công nhân ít tiền mà phải ráng dành dụm mua xe và bắt đầu cuộc sống mới . Thế là bà chịu bớt và tôi hẹn 2 ngày sau đến lấy xe vì phải lo gom tiền từ vài người thân cho đủ . Nghe nói vậy bà càng mũi lòng hơn và rút bảng for sale để dành cho chị .
Trên đường về chị nói tôi "ghê" quá . Nói sao bà đó cảm thông, bớt giá, để dành xe . Chị hỏi tôi sao không mua liền vì chị dư sức mua . Tôi nói đó là cách thử bà già đó thôi . Gặp xe có vấn đề là bà già đó thúc mua ngay . Nếu bà thúc mua thì em kéo chị trốn chạy ngay . Bà già cảm thông cho chị nên ứng xử cách đó . Ai cũng muốn bán xe nhanh mà . Chị không mua thì bà cũng mong bán người khác cho lẹ . Chị khen tôi và nói tôi nhìn hiền khô mà mưu chước cũng thâm sâu .
Bà chị đó đã đi làm và lứa tuổi đó khá khôn . Đó là cách khen làm mát lòng hoặc 1 hình thức xả giao cho vuiBà chị này nói đúng quá cụ ạ.
Ví dụ chuyện cô giáo ưu tiên cho bé lớn nhà cụ tìm cô giáo tốt, qua cô cụ hiểu tình hình và âm thầm biết ơn cô. Còn như em là em sẽ kể cho hết những ai quan tâm là cô nọ tốt cô kia dở...Qua chuyện cụ kể em cũng học được nhiều về cách ứng xử tế nhị và chu đáo.Bà chị đó đã đi làm và lứa tuổi đó khá khôn . Đó là cách khen làm mát lòng hoặc 1 hình thức xả giao cho vui
Đúng là em phải học cụ chủ nhiều
Cảm ơn hai bạn đã động viên ủng hộ nội dung câu chuyệnVí dụ chuyện cô giáo ưu tiên cho bé lớn nhà cụ tìm cô giáo tốt, qua cô cụ hiểu tình hình và âm thầm biết ơn cô. Còn như em là em sẽ kể cho hết những ai quan tâm là cô nọ tốt cô kia dở...Qua chuyện cụ kể em cũng học được nhiều về cách ứng xử tế nhị và chu đáo.
Một là bảng số xe ô tô, có nhiều tiểu bang cho phép tự chọn ký tự (chữ và số) theo tùy thích:Cụ chủ viết bài hay có nhiều chi tiết cụ thể bất ngờ.
Có 2 điểm muôn nói thêm với cụ.
Một là bảng số xe ô tô, có nhiều tiểu bang cho phép tự chọn ký tự (chữ và số) theo tùy thích, cái này kể cũng lạ so với xứ mình, một góc bảng số xe có ký hiệu cho biết ngày hết hạn hiệu lực đăng ký (?), đến kỳ đó phải đem xe đi làm thủ tục mới. Trên nền bảng số xe có biểu tượng đặc trưng theo màu và logo của tiểu bang hay đơn giản là tên của tiểu bang. Thông thường mỗi xe phải đeo 2 biển xe: trước và sau (có cùng kíchh thước, biển ngang dài). Một vài tiểu bang cho phép mỗi xe chỉ cần đeo một bảng số phía trươc hoặc sau cũng được.
Hai là điểm của sinh viên học đại học, trong học kỳ mỗi môn thường có nhiều test, thày/cô chấm theo thang điểm 100, theo thành tích của thang 100 đó mà đánh giá phân loại thành điểm môn học A, B, C và D. Đôi khi thày/cô giao cho nghiên cứu sinh cao học chấm bài và cho điểm, sv thì ai biết điểm của người đó, hiếm khi (và không quan tâm) biết đến điểm người khác.