Em chào các cụ các mợ ! Em năm nay cũng hơn 30 sọi và bị xích cũng được gần 6 năm, đã có 2 nhóc rồi ạ.
Vợ chồng em thì làm kinh doanh sản xuất nhỏ ở Hà Nội, nhà Nội và nhà Ngoại thì đều ở quê. Em thì ít khi về quê, chỉ khi có việc mới về.
Vợ chồng em lấy nhau là cũng rất cố gắng mới lên vợ lên chồng, vì vấn đề là nhà Vợ em không tác thành cho chúng em, phải đến khi Gấu em có bầu được 3 tháng thì mới đồng ý cho cưới. Sau khi cưới thì nhạc phụ của em có vẻ coi thường em nhiều. Từ đó em cũng không thoải mái khi về nhà Vợ, em chỉ về khi có việc và để Gấu vui thôi.
Mới đầu thì em cũng mặc kệ, Gấu em cũng buồn nhưng chẳng biết làm sao. Vậy nên nhiều cô bác ruột và anh chị em họ của Gấu em cũng chưa biết hết, mặc dù nhà em cách nhà Gấu có khoảng 2 km. Thời gian sau cưới khoảng 2 năm thì ông bà nhạc phụ của em cũng không gay gắt nữa mà cũng tỏ ra niềm nở, nhưng em chai cảm xúc khi về nhà ngoại rồi nên em cũng chẳng quan tâm. Mỗi khi về nhà ngoại em chỉ ăn và ngồi uống trà 1 lát rồi cáo lui về nhà hoặc chơi với con. Thật là buồn khi con rể và bố vợ chưa bao giờ gọi điện cho nhau từ khi về 1 nhà.
Về cá nhân em thì em sơ yếu lý lịch như sau, chắc là ông bà nhạc phụ thấy vậy nên không muốn gả Gấu của em cho em. Em thì trình độ văn hoá 12/12, cũng thi thố đủ kiểu nhưng có lẽ em không có duyên với cổng trường đại học. Mà nhiều lúc em nghĩ vậy lại hay, chứ mấy ông bạn em thời đỗ đạt gia đình liên hoan như trúng Việt lót mà giờ cũng chỉ an phận làm công ăn lương chục củ là cao. Nghỉ học em đi làm lang bạt tứ xứ từ cửa khẩu Móng Cái tới tận Bình Dương, làm đủ các thể loại có khi 2 năm mới về quê 1 lần. Mà thời thanh niên em cũng trẩu tre lắm, oánh lộn và cờ bạc gạo đủ thứ. Nhưng em chỉ chơi trong tầm kiểm soát của em, em làm ra em chơi chứ không phải kiểu chơi bất cần như nhiều thanh niên khác.
Gấu em thì học hành đàng hoàng, gia đình nhà Gấu cũng có điều kiện. Chính vì vậy có thể ông bà nhạc phụ muốn con gái lấy được chỗ ổn định và cao quý hơn.
Sau khi cưới thì Gấu em ko làm chuyên ngành Gấu học mà về làm cùng em, em phát triển Cty từ dịch vụ và giờ đang thiên về sản xuất. Những năm đầu cưới nhau vợ chồng em hùn vốn để mở rộng Cty, nhà Nội thì nghèo lắm không hỗ trợ được gì, Vợ chồng em về hỏi vay ông bà ngoại nhưng còn không được câu trả lời là có cho vay hay không cho vay. Thời kỳ đó em uất lắm, em uất vì nhà ngoại coi thường em quá.
Và giờ thì công việc của em cũng ổn định vào quỹ đạo, kinh tế không có nhiều nhưng có của ăn của để. Tháng 7 này Gấu em xin về ngoại chơi dài ngày vì công việc mùa này cũng ít, nhà em làm theo mùa. Nhiều lúc cũng rất tâm tư nhưng em chẳng biết làm sao, cũng thấy tội cho Gấu.
Các cụ mợ trên này nhiều kinh nghiệm và sâu sắc hơn em, xin cho em lời khuyên về cách ứng xử với.
Văn em viết kém, rất lủng củng nên mong các cụ các mợ thông cảm ạ !
Mịa, giàu có để làm éo gì khi lao tâm khổ tứ, chung lưng đấu cật, sớm tối miệt mài. Giờ có chút kte thì chồng với bố vẫn éo hòa hợp, chứng tỏ chồng cũng chỉ là thằng chấp vặt, ko thể bỏ qua được việc nhỏ để làm việc đại sự, nhớ lâu, thù zai như đỉa, vợ cụ buồn hỏi cụ có vui?
E nghĩ là do tính của cụ là nhớ lâu và thù dai thôi. E kể cho cụ nghe về trường hợp trong nhà nhạc phụ E nhé.
Thằng E rể đồng hao út của E. Cũng lấy vợ trong tình trạng y như của cụ là bác sĩ bảo cưới. Trong thời gian yêu nhau đã bị cấm cản và còn cả mắng chửi và cấm tới nhà.
Khi biết tin có bầu còn dùng dằng mãi ko cho cưới. Ông bà nội vợ E còn quyết từ mặt nếu cố cưới. Nhưng rồi vẫn cưới.
Nếu là cụ thì có lẽ cụ sẽ ko thèm tới hoặc cho có lệ. nhưng chú E cọc chèo của E nó ko như vậy. Nó vẫn kiên trì đến sau thời gian cưới. Sống rất chân thật, chăm chỉ, mọi việc nó đều lăn vào làm. Dần dần làm thay đổi suy nghĩ của bậc trên. Và thay vào vào đó là quý mến. Gia đình A E thuận hoà. E chỉ được cái khoản chém thôi. Về chỉ có ăn chứ chả chịu làm như người ở quê.
Sao cụ ko nghĩ theo hướng tích cực hơn đi. Giữ mãi những thù ghét trong lòng làm gì. Vừa khổ cả mình, khổ cả vợ con.
Đôi lời E muốn góp ý với cụ.
Em cũng có hoàn cảnh như cụ nhưng dc cái em may mắn hơn là ôn bà ngoại quý như vàng. Ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm. Cái gì k biết cũng đều gọi cho em và em thích ăn cái gì ông bà ngoại cũng biết.
Nhiều khi cũng phải cám ơn ông trời và may mắn em mới dc như ngày hôm nay
Khú khú.
Chài các cụ. Tối làm vài ve. Say quá. Nửa đêm gần sáng vào thấy thớt. Xin phép đc đồng điệu với cụ chủ thớt đôi lời.
E có hoàn cảnh na ná cụ chủ. Chỉ có điều là e bỏ công việc để chiều gấu khi cưới và về quê để ở. Sau đó thì e sml luôn.
Những chuyện không mong muốn về kinh tế tài chính xảy ra.vợ chồng e là bị hại, phải dính dáng đến pháp luật. Gần như e rơi vào bế tắc. Ko có phương hướng giải quyết.
E là người Bắc, nhưng học hành, làm việc trong Nam quen rồi. E nhận thấy mình đa phần tính cách rất Nam. ( xin các cụ thông cảm cho cho nhận định này). Có lẽ e chết vì điểm này.
Ban đầu e sống với gd bên ngoại rất vô tư, thường xuyên cùng vợ về thăm, khó khăn thì khó khăn, nhưng lễ nghĩa vẫn đầy đủ. Ông bà ngoại thuộc dạng có điều kiện, nhưng thích gì em vẫn chiều.
Mỗi lần về e vẫn cùng vợ ở lại có khi cả vài bốn ngày. Hai nhà cách nhau độ hơn 20 km. Thật sự e sống chân thành, không để ý đến sự xét nét, hay để ý xung quanh của gd nhà vợ. Nhưng em phát hiện ra sự thật kinh khủng: đẹp biết vì sao, từ đâu, nhà ngoại nghi ngờ em thuộc loại Nghiện ngập, Cờ bạc.
Chả là mỗi lần e về, điều giữ e lại quá ngày ....để theo dõi, cả nhà thay nhau, bố trí theo dõi hành vi của em, điện thoại của em. Đỉnh của đỉnh là nhờ vả cả Công an điều tra theo dõi em.
Khú khú.
Tuy nhiên đẹp phát hiện ra cc gì cả. Một hôm ông Ngoại gọi em ra ngồi nói chuyện. Làm ấm trà đưa giọng. Ông bảo:
Có chuyện này tao muốn hỏi mày. Mày có chơi ma túy không, có cờ bác không.
Ơ đệch
Sét đánh ngang tai.
Bà ngoại trong nhà phi ra: Bố mẹ nghi con nghiện ma túy. Bố mẹ theo dõi mà chưa đc con,nên đành lòng phải hỏi. Bố mẹ cũng đã bảo vợ con theo dõi con, nhưng cũng ko phát hiện đc gì.
Bố mẹ có nghe nguồn tin con nghiện ngập, cờ bạc, bây giờ con phải thành thật.
Khú khú.
Tự nhiên e lặng đi, nghẹn họng lại, nước mắt e chảy ra vì đau, vì nhục.
Tai e ù đi. ĐM. E thế. Lúc ấy em đẹo nghe thấy gì luôn. Phải 1 lúc sau. E bảo:
Bố mẹ nghe ai, ở đâu. Vì sao lại thế.
Bà ngoại em bảo: không quan trọng. Đúng thế ko thôi.
Em bảo : không.
Bà ngoại bảo : bây giờ con phải đi xét nghiệm chứng minh.
Ông ngoại bảo: chỉ còn cách đấy. Để cho giải tỏ tâm lý nghi ngờ.
Khú khú.
Sét giáng đầu e phát nữa.
E như người chết lâm sàng. E hỏi bố mẹ ko tin con à.
Ông bà lắc đầu. Ông bảo. Thằng P( anh vợ em) nó khẳng định mày nghiện. Mỗi lần mày chơi với thằng K. Nó đều không muốn mày đụng đến con nó đâu.
Đau ko các cụ
E như thằng vô hồn. Ông bà nhạc ép em đi xét nghiệm.
Ra khỏi phòng xét nghiệm, ngồi đợi kết quả. E thề. Quả này về vợ e chết với em. Bố cho mày lên đường gấp. Láo.
Điều dưỡng gọi tên em nhận kết quả. E đẹo thèm nhìn. Phi như tên bắn. Về đặt kết quả lên bàn.sau đó e dắt xe ra về.
Khú khú.
Bây giờ e 2 mặt con. Vực lên từ nợ nần. Chả xin xỏ, nhờ vả ai. Nhưng câu chuyện của ngày hôm ấy ám ảnh e suốt. Hàng năm, tết đến, vợ chồng e về quê, vẫn 50/50 nội - ngoại. E vẫn gọi điện hỏi thăm ông bà. Bà vẫn giữ thái độ chê gd e nghèo.
Nhưng con vợ e thì nhận được bài học nhớ đời.
Về cảm xúc. E về nhà ngoại thì chỉ ăn, ngủ. Hạn chế nói chuyện. Lưu trú lại vì vợ con.
Tuyệt đối với anh vợ. E chỉ chào hỏi xã giao. 3 năm nay e ko gọi điện. Mà nó cũng ko alo cho e.
Chấm hết.