@@ TSTA: TSTA có một chữ TÂM với anh em OF, do vậy, mặc dù TSTA có rửa tay gác kiếm hay tung hoành ở phương trời nào, với anh em nhà Ford nói chung và anh em nhà FFi nói riêng, TSTA vẫn còn lại với anh em một chữ TÌNH.
-------------------------------------------------------
Về quan điểm của người bán hàng và người cung cấp dịch vụ, TSTA nói có ý đúng: Sản phẩm của tôi lỗi, tôi sửa cho ông mà chẳng kêu ca, vậy ông còn kêu gì. Và như vậy, Ford chỉ còn nợ anh em lời XIN LỖI.
Nhưng mà cũng phải XIN LỖI Ford trước, vấn đề ở đây chúng em không cần lời XIN LỖI, chúng em cần, và chúng em có quyền phải được đảm bảo rằng, khối tài sản hơn nửa tỷ đồng của chúng em được đảm bảo về chất lượng, vận hành bền bỉ không chỉ trong 3 năm đầu bảo hành, mà phải được vận hành dọc chiều dài đất nước Lạc Hồng này hàng vài chục năm nữa. Và nói gì thì nói, đây là khối tài sản không nhỏ, không phải là trời Tây để nói rằng sau 3 năm chúng em có thể ném nó vào thùng rác, chúng em cần phải bán, phải trao đổi như hàng vạn thứ hàng hóa khác. Và chúng em có quyền được đảm bảo điều đó.
Nếu vấn đề này được giải quyết, không phải chỉ anh em chúng em được lợi, mà chính Ford cũng được lợi không kém. Mục đích rõ ràng là như thế, vậy thì tại sao chúng ta không đi tìm cách giải quyết, mà cứ loanh quanh luẩn quẩn tranh cãi về những vấn đề lý lẽ này nọ?
-------------------------------------------------------
Em lan man một chút, các cụ cho phép nhé:
- Năm 1987, nhà em có một chiếc xe máy. Chiếc xe này đã được hoán cải, thay thế, sửa chữa, thay tên đổi chủ chắc hàng chục lần. Ngày đó, vừa đi vừa lo, và thời gian đi sửa chữa nhiều hơn ở nhà. Rồi những năm sau đó, nào là Babetta, Peugeot, Honda 67, Simson... cũng lạc mốt hàng chục năm trời, sửa chữa suốt ngày, vừa mua đã phải bổ máy, thay xéc măng, lên nòng... nhục vô cùng. Em cứ ao ước, bao giờ kinh tế mới phát triển, để em có một mơ ước nhỏ nhoi, có một chiếc xe máy mới tinh, chỉ thỏa mãn mục đích là yên tâm đi từ lúc mới mà không phải sửa chữa, ít nhất trong chục năm đầu tiên.
Thế rồi năm 1995, em có chiếc Dream lùn biển 31xxxY7. Đi yên tâm vô cùng các cụ ạ: Em là dân công trình, nó theo em đi khắp Quảng Ninh, Hà Tây, Hải Dương, Hải Phòng, chỉ có đổ xăng, thay dầu, thỉnh thoảng thay lốp, nhông xích. và đến giờ em vẫn đi, đồng hồ công tơ mét về 0 tất cả là 2 lần rồi (tức là em đã đi trên 20 vạn).
Năm 2001, em có chiếc xe ô tô đầu tiên, cũng lại là xe hoán cải, sửa chữa, chắp vá, vừa đi vừa lo... Vấn đề của em lại quay lại từ đầu với thời đi xe máy. Nói gì thì nói, đây nó là cái phương tiện, mà đã là phương tiện thì nó phục vụ mình, chứ không phải mình phục vụ nó, mang nó đi vào xưởng suốt ngày... nhục lắm các cụ ạ. Và em lại mơ ước: Xe máy mình đã không phải đi xe cũ, thì đời mình bao giờ có một chiếc ô tô mới tinh, chỉ để không phải lo về chất lượng, không phải bổ máy, sửa chữa lớn ngay từ những thời gian đầu tiên mua về... Em mơ ước lắm các cụ ạ.
Và rồi em được toại nguyện các cụ ạ. Em đã có một chiếc xe mới, thỏa lòng mong ước về việc nó chỉ là cái phương tiện, mình không phải lo gì về chất lượng, ít nhất là trong khoảng 5-7 năm đầu, chỉ đổ xăng, thay dầu... và đi. Đến khi nào mình bán thì nó vẫn là cái xe nguyên bản,... vì chắc chắn là em sẽ không đi đến tận lúc nó bắt đầu có trục trặc. Nhưng em đã gặp Ford, và em thực sự thất vọng vì điều đó.
-------------------------------------------------------
Vấn đề của em ở đây không phải là em cần lời XIN LỖI, vấn đề của em ở đây, cũng như bao cụ FFi khác, chỉ cần được đảm bảo rằng không phải cho xe vào thùng rác sau 3 năm bảo hành của Ford. Không biết Ford hay các cụ nhà Ford có hiểu vấn đề này không. Chứ dăm ba cái trò lý sự cùn kiểu như: Ông hỏng thì tôi sửa... Ông hỏng cái gì thì tôi sửa cái đó... Ông còn kêu gì nữa... đúng là khó chấp nhận được đối với một chiếc xe mới toanh.