Em xem VN đá với Uzb cho đến khi bị thủng lưới bàn thứ 2, em cứ tự hỏi điều gì là đúng cho sự phát triển của BĐVN, kiểu cụ Park hay cụ Trous?. Cả trận gặp TQ và Uzb cho thấy 1 điều rất rõ ràng về cách chơi của ĐT. Nếu như gặp TQ, có chất lượng kỹ thuật ở mức trung bình, lối chơi của chúng ta rất mượt nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ chuyền được sát vòng cấm đối thủ, tính sát thương ko cao, có một vài pha nguy hiểm nhưng đa phần do TQ lỗi vị trí chứ không hẳn là từ các pha dàn xếp có tính toán. TQ kém về kỹ thuật nhưng thể hình khá tốt, sức rướn cũng tốt hơn vì vậy họ rất dễ dàng bắt người và ngăn chặn các pha chạy chỗ của tiền đạo. Còn trận Uzb rõ ràng họ hơn chúng ta tất... tần tật vì thế điều mà các cầu thủ làm được suốt đến khi thủng lưới bàn thứ 2 (sau đó em không xem nữa) là chuyền rất nhiều ở sân nhà và 1 phần ba sân đối phương, không có bất cứ pha dàn xếp chất lượng nào, không có bất cứ ý tưởng rõ ràng nào trong cách tiếp cận khung thành đối thủ, chúng ta đá cứ như chúng ta là Barca khi đang dẫn trước... đối thủ.
Trong bất cứ cách chơi nào đi chăng nữa, đội tuyển cũng phải có những bài tủ mang tính sát thương cao và phải thực hiện bằng được dù đối thủ có mạnh hơn đi chăng nữa (trừ khi đối thủ quá khủng, nhưng Uzb thì cũng chỉ ở tầm mức khá thôi). Về mặt bài tủ các pha tấn công, các tình huống cố định gây sóng gió, em cảm giác VN dưới thời cụ Park có nhiều bài hơn, chăm chút hơn trong các tình huống bóng chết (điển hình là pha phạt góc ghi bàn vào lưới Nhật Bản).
ĐTVN dưới thời cụ Trous gần như không có bất cứ ý tưởng rõ ràng nào ở khả năng tấn công mang tính sát thương cao, lùi lại trận đấu gặp Indo ở BK Seagames, ngay cả khi Indo mất người, VN cũng đá cực kỳ bế tắc trong việc tổ chức tấn công, kết quả còn thua ngược.
Cụ Trous bắt buộc phải chứng tỏ nhiều hơn trong thời gian tới, cụ ấy có khá nhiều thời gian, nhiều trận đấu để hoàn thiện, nhưng nếu sự hoàn thiện này chỉ ở mức...chuyền bóng nhuần nhuyễn thì người hâm mộ rất khó chấp nhận.