Thân thế, nổi tiếng, nhiều tiền...nó không phải là cái quyết định về độ " sướng " của con người.
Mức sướng ở đây là " đáp ứng đủ nhu cầu , khao khát của con người " đề ra. Mà cái nhu cầu của mỗi người mỗi khác, nên quan niệm về sướng nó cũng khác nhau.
Chẳng hạn ông nhà giàu suốt ngày được ăn sơn hào hải vị, nên cảm thấy bình thường, đôi lúc còn chả thấy ngon miệng. Nhưng trong một bữa ăn, ông nhà giàu mời ông nhà nghèo ăn, thì khi lần đầu tiên được ăn các món ngon, ông nhà nghèo cảm thấy rất sướng, cái sướng này ông nhà giàu không thể có được.
Cũng như một đứa trẻ sinh ra trong gia đình đầy đủ vật chất, thừa mứa của cải, thì bản thân nó lại thấy bình thường với những thứ vật chất xung quanh, không có cảm giác khát khao thèm muốn một điều gì đó. Ngược lại , một đứa trẻ bình thường được bố mẹ mua cho đồ chơi mới thì rất vui. Lớn lên nó đi làm kiếm được tiền,tự mua được nhà mua xe thì cái niềm hạnh phúc hay vui sướng ấy nó hơn hẳn gấp bội so với bọn trẻ con nhà giàu từ bé đã được bố mẹ chu cấp cho đầy đủ vật chất tiền bạc không thiếu một thứ gì. Tất nhiên nhà giàu nó có tiền thì lại dùng tiền để mua những thứ khác chúng nó cảm thấy vui và sướng
Niềm vui sướng khi một đứa trẻ nhà nghèo được bố mẹ mua cho cái xe đạp nó sẽ ngang bằng với niềm vui sướng khi một đứa trẻ nhà giàu được bố mẹ mua cho siêu xe thể thao Ferrari.