Vợ à,
hôm nay anh nhắn tin với một cô gái lạ
Người đàn bà đã đi qua mùa hoa cải cùng đôi lần vấp ngã
Cô ấy nói yêu anh
Có chút xao lòng thương đôi tay gầy guộc gân xanh
Anh chỉ muốn đi nhanh về nơi đó
Phía trước là cơn gió
Mơn man
và có một nụ cười
Người ta bảo anh chẳng cần danh phận ở đời
Chỉ muốn sánh bước bên người như một phần máu thịt
Giữa đêm mù mịt
Cô ấy như vần trăng xa tít cuối chân trời
Vợ à,
anh chợt sững người
Khi nhớ ra đã lâu rồi chưa ôm lấy thân hình em bé nhỏ
Cũng bàn tay đó
Gồng gánh
chăm chồng
những đêm lạnh gió run run
Vợ à,
Em và con yêu anh đến tận cùng
Những thủa cơ hàn
chia chung từng chữ khổ
Bức tranh đời loang lổ
Kiên nhẫn ở bên nhau tô lại để thắm mầu
Vợ à,
anh sẽ quay đầu
Bỏ bão giông ở đằng sau cánh cửa
Nơi có một người đàn bà chờ chồng khơi ngọn lửa
Và ánh mắt trẻ thơ tựa cửa đợi bố về.
PHÚT XAO LÒNG!
....._
Cháu từng suýt say nắng một mợ trên này, dù chưa gặp mặt bao giờ.
Nhưng cách giao tiếp, nói chuyện, sms thôi cũng khiến mình mỉm cười và nghĩ nhiều đến mợ ấy.
Từng nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ đợi một sms
Say nắng chỉ có thể đi vào chỗ có bóng cây râm mát nghỉ ngơi, chờ qua cơn say nắng rồi đi tiếp về nhà thôi