- Về kết nối cntt: em hiện đang làm trong nghành IT nên em hiểu là xu thế bây giờ ko thể thiếu, nhưng cá nhân em tin rằng công nghệ làm con ng tách xa nhau, làm chúng ta giảm đi cảm nhận về giá trị cuộc sống, giống như chí phèo sau khi ăn bát cháo, tỉnh dậy mới nghe thấy tiếng ríu rít của chim hót tiếng những con người gọi nhau đi bán vải, những âm thanh rất thường nhật, nhưng tại sao lâu lắm mới nghe thấy. Em không muốn công nghệ làm giảm đi tinh thần của quán cụ ạ.
Em thấy Cụ rất có tính cầu thị & cầu toàn nên trao đổi thêm với Cụ về phần trên để làm rõ ý hơn.
Thực tế em không có ý nói Cụ phổ biến công nghệ. Có thể em nói không rõ ý / không thoát ý nên em xin nói lại.
Tâm lý chung, khách đi có bạn có nhóm thì mặc nhiên là hồ hởi & vui hơn khách đi một mình. Khách đi một mình thì thường dù ít dù nhiều có một chút tâm trạng nên cũng muốn có chỗ nào thư thái mà thả lòng suy nghĩ. Đôi khi họ nhìn thấy trước mặt mà lại không thấy j, họ nghe ồn ào xung quanh nhưng không lắng nghe vì suy nghĩ của họ đang còn miên man nơi nào đó. Vậy sẽ hợp lý khi có một người để họ có thể chia sẻ - nhưng điều này thực tế sẽ rất khó. Do vậy, nếu có tờ báo cho họ đọc hay có một thiết bị công nghệ cho họ (thay cho báo giấy) để họ xem trong lúc họ tâm trạng cũng là giải pháp không tồi. Hoặc giả họ có hẹn với bạn đến quán mà trong khi chờ đợi có món công nghệ đó giết thời gian thì cũng rất hợp lý - em cứ suy từ em ra như vậy.
Trước có thời gian 4 năm em sống ở SG, ngày nào em cũng ghé một quán cafe ở đầu đường Nguyễn Du, gần khúc giao với Tôn Đức Thắng, quán cafe vỉa hè, chỉ duy nhất một nhân viên phục vụ là một bà thím già. Ngồi xuống ghế không bao giờ em phải kêu đồ uống vì bà thím luôn biết gu của em, sáng cafe đen, chiều trà đá chanh đường và em có thể ngồi hàng giờ (kể cả ngày nghỉ) đọc sách, báo mặc cho phố xá đông người hối hả chạy qua lại.