Trong những cái dại thì đồng ý cho các con nuôi mèo là cái khó thay đổi ngược lại. Dù mình không phải làm gì (mặc cả ngay là phải tự tắm, dọn phế thải, chải lông .v.v) nhưng rất bực vì những thứ khác:
- Lông rụng! Thảm họa này rất đáng lên án. Nó làm cho sàn nhà bạn dù siêng ngày 2 lần lau vẫn dồn được những nhúm lông. Quần tối màu của dân văn phòng thì cứ lộ ra những sợi trắng dài mặc dù bạn chẳng bao giờ bế nó lên. Đôi khi ngồi thả hồn theo bài hát nào ưa thích thì bạn sẽ bị phá ngang bởi một sợi lông bay ngang qua mặt!
- Chạy trốn. Cho mèo ra ngoài thì dễ bị bắt mất hoặc nó ăn nhầm cái gì đó thì phải đi bác sĩ ngay nên phải canh cho nó ở trong nhà. Nhưng không, sểnh ra là nó lao ngay ra ngoài. Bực nhất là buổi sáng khi trăm thứ phải vội và đang phải chiến với những schoolboys hay quên nhưng khi bạn mở cửa, ngay khi bạn vừa túm lấy tay lái xe chưa kịp lùi ra thì một làn chớp xẹt ngay dưới chân. Chẳng còn cách nào khác là phải tìm cách "te" nó trở lại nhà. Mưa gió nó cũng thích phóng ra ngoài, nhưng sau đó lại gào lên đòi vào. Cho vào thì bẩn nhà, không cho vào thì nó ốm ngay!
- Diễn kịch. Sợ bẩn và lông nên không cho nó lên các tầng trên thì phải oánh thôi. Vừa gào vừa vác dép dọa cho nó chạy té khói xuống cầu thang. Cẩn thận hơn, người ra khỏi nhà là phải đóng các cửa phòng ngủ. Thường thì chiều đến khi vừa lẹt kẹt mở cửa ngoài, nhìn vào trong lớp cửa kính bên trong đã thấy nó cong lưng và đuôi, xoắn đi xoắn lại ra chiều tôi đang ở đây, cả ngày tôi ở dưới này nhưng có hôm ngủ quên (từng bắt được tại trận là đang ngủ ngay trên giường! thế đấy, bạn không thể lúc nào cũng nhớ đóng hết cửa các phòng vào buổi sáng), nó chạy nháo nhào đến lao cả vào chân mình khi đang điên tiết chạy lên cầu thang để cho nó chiếc dép.
- Lười! Nó chẳng biết bắt chuột, ngay cả khi tìm được con dán nó cũng chỉ đẩy dùng chân đẩy qua đẩy lại rồi khịt mũi, nghiên cứu cả buổi, cứ như tìm thấy người ngoài hành tinh. Sợ nó béo quá mà cắt bớt phần ăn thì thấy tội nên phải tập thể dục cho nó. Lấy dây buộc thành 1 túm rồi nhử cho nó chạy. Được 1 tí thì nó nằm lăn ra, xách chân kéo tai kiểu gì thì cũng chỉ lăn lưng ra (lại bẩn mất bộ lông trắng thần thánh) để hua hua đuổi muỗi. Hôm nào nắng, cho lên tầng thượng có cái vườn con con để tắm nắng và cho dạn. Lúc đầu thì ủn vào đít cũng chỉ ngồi 1 chổ, sau thì tìm cả ngày cũng không thấy, quá bữa gọi về ăn cũng không thấy, khi về thì thấy đen nhẻm bụi đất!
- Đi bác sĩ. Nghĩ mà thấy thương cho cả mình. Lúc ốm còn cố cho nó tự khỏi, cẩn thận hơn thì tự mua thuốc mà tự uống. Đằng này 1 năm thôi nó đã đi 3 lần. 1 lần chót nặng tay cho nó chiếc dép vào đít thế là nó đi như thằng hề, không thèm nhúc nhắc cả 2 chân sau, cứ lết bằng 2 chân trước, đến ngày thứ 2 vừa thương vừa hoảng phải cho đi bác sĩ, chụp xquang đàng hoàng. Chẳng làm sao cả, vài hôm sau tự đi. Các lần sau thì 1 lần do ăn cái gì đó nên bị rối loạn tiêu hóa, 1 lần thì phải đi làm kế hoạch hóa (ngăn ngừa thành gã lang thang).
Nói ra thì còn nhiều chuyện với nó, giờ không có thì cũng thấy thiu thiếu nhưng có thì .. còn nhiều chuyện nữa.