Nhà em hồi trước từng nuôi một con mèo ta đuôi chìa khóa, không những đuôi cong mà còn cụt lủn nữa. Cô chủ đám mèo con chắc cũng không biết đuôi chìa khóa là gì (em thấy xung quanh chả ai biết), sợ con mèo về sau khó cho nên thấy em ngỏ ý xin mèo thì cho em trước. Bê về còn bị bố em giễu "người ta bảo mèo khen mèo dài đuôi, ai lại..."... Một lần nhà văn Nguyễn Tuân đến chơi, nhìn thấy con mèo, ông kêu lên: "Chà! Con mèo này quý quá. Nó có cái đuôi chìa khóa. Loại này hiếm gặp lắm. Theo sách của mấy cha Tầu thì con mèo này sẽ là thần giữ của trong nhà đấy. Văn này (tên gọi thân mật của nhạc sĩ Văn Cao)! Cậu phải giữ mà nuôi, đừng có để thằng nào bắt đi đấy".
Cụ gg chuyện nuôi mèo của NS Văn Cao, đọc hay phết.
Đầu tiên em cũng tưởng mèo đuôi một cục thì chạy nhảy sẽ kém hơn con khác (em hình dung cái đuôi như bánh lái tàu vậy). Ai ngờ nó cực nhanh nhẹn, tinh khôn, bắt chuột bắt chim trèo cây đi lang thang đều là hạng nhất. Mãi đến khi nó già, nằm một chỗ thì mấy cái tổ chim quanh nhà mới được yên bình, còn chuột trước đó không bao giờ dám le ve vào nhà. Nó không sang nhà hàng xóm bắt chuột hộ thì thôi. Nó sống ở nhà bố mẹ em 19 năm mới mất, một phần vì là mèo ta vận động nhiều lại được chăm tốt, phần vì khôn quá không ai bắt trộm được.
Chỉnh sửa cuối: