Nay em vừa đi xem về ạ.
Địa điểm e chọn là rạp gần nhà e nhất, cách cỡ hơn 2km, nay mát trời nên e rải bước đi bộ đến rạp rồi mua vé. Thật may vì tới nơi 10h8p thì 10h15 chiếu nên e mua vé luôn mà ko phải chờ quá lâu...
Cảm giác sau hơn 10 năm mới bước vào rạp chiếu phim, có chút bỡ ngỡ, có chút lạc lõng.
Về bộ phim: em cảm nhận dc tình yêu vô bờ của cặp vk ck trẻ Min Sung và Myung Hwad dành cho nhau, em thiết nghĩ về cuộc sống thực tại liệu có phải lúc khó khăn nhất, chúng ta mới dành sự quan tâm đó cho ng thân bên cạnh mình? Lúc có điều kiện hơn thì biết đâu sẽ mải mê bên những niềm vui khác?
Lòng tốt bụng của Myung Hwad thể hiện xuyên suốt bộ phim, em cũng ko chắc rằng giả sử ở hoàn cảnh đó, em có giữ dc tấm lòng thiện lương mãi như vậy hay ko nữa?
Phim có nhiều phân cảnh khiến e vô thức rơi nước mắt, nhưng e nhớ hơn cả là cảnh ng bố ở cửa hàng tạp hóa bị đoàn ng đánh để cướp đồ ăn, chắc là sẽ chẳng sống nổi đâu. Tiếng khóc của đứa bé gọi bố ơi, tiếng khóc của ng vk gọi ck trong vô vọng.... Vẫn là phân cảnh sống chết chia lìa đó, đoạn cuối phim, sự ra đi của Min Sung, những giọt nước mắt lăn trên má và sự gào thét của cô vk Myung Hwad cũng làm em khóc theo mãi...
Thế gian này cho dù có hàng ngàn sự chia ly, xin đừng âm dương cách trở.
Phim ko có quá nhiều cảnh bạo lực, nhưng với em thế là rất nhiều rồi. Mỗi lần đến các cảnh chém giết, em đều thấy rùng mình, vốn dĩ em khá ám ảnh với những cảnh bạo lực nên em ko nghĩ mình sẽ xem lại hoặc 1 phim tương tự ntn 1 lần nữa. Khi đến rạp, còn có 5p nữa chiếu nhưng vắng teo, chỉ lác đác mấy ng, kết thúc phim mở điện lên hơi giật mình 1 chút vì rạp có khá nhiều trẻ con. Chắc là các bố mẹ đưa con đi xem cùng, em ko nghĩ bộ phim này sẽ phù hợp với các bé và các bạn tuổi vị thành niên. ( có cảnh giết ng xong chặt dấu xác trong tủ đông đó ạ)
Hết phim em lại rảo bước đi bộ về nhà, trên đường về thấy 1 quán miến lươn rất đông, tò mò nên ghé vào ăn thử. Thực sự thì nó có vẻ ko hợp khẩu vị em lắm. Đang ăn, hình như chủ quán làm rơi cái rổ thìa, nó rơi xuống nhà phát ra âm thanh khá to. Em giật mình vô thức hét lên, có thể em cũng giật mình thật nhưng em nghĩ 1 phần là dư âm từ bộ phim. Em tưởng tượng ra là cái tòa nhà nó sập, nên em đã hét lên như vậy. Mấy ông chú ngồi bàn bên nhìn em lạ lẫm rồi an ủi bảo không sao đâu, làm em cũng ái ngại chút rồi cúi đầu ăn tiếp...em ko nghĩ nó đã ám ảnh vào tâm thức em như vậy.
Ra khói nhà từ 9h30 sáng. Giờ này em đã ăn uống no nê và nằm yên vị trên chiếc giường thân thương.
Chúc cả nhà có những phút giây trải nghiệm phim đáng nhớ. Cảm ơn mợ chủ đã cho em động lực bước chân ra khỏi nhà và đi xem phim, điều mà rất nhiều năm qua e vẫn luôn lấn cấn rằng mình gần như chẳng dc đi xem phim rạp. (em xem ở rạp Beta 360 GP, hình như ko xịn xò lắm nhưng giá vé có 50k lại dc tặng thêm bỏng ngô ạ, thôi thì 1 mình như thế này thôi là xịn lắm rồi)