- Biển số
- OF-62489
- Ngày cấp bằng
- 21/4/10
- Số km
- 1,135
- Động cơ
- 449,618 Mã lực
Kê các cụ nghe chuyện này.
Đận ấy mới ra trường, hết tiền cả tháng, phải gọi là chạy ăn từng bữa toát mồ hôi. Đến ngày thứ n thì thực sự ko thể quay đâu vài ngàn lẻ để ăn bữa cơm. Trước đó dăm ngày thì toàn mua nợ mỳ tôm, đến hôm đó cái quán bán mỳ nợ cho mình nó nghỉ bán. Đói và thèm cơm vãi cả lái. Cái cảm giác thèm cơm (vì ăn mỳ quá lâu) nó day dứt, khắc khoải ko bút nào tả xiết.
Em bèn đeo cái cặp giả da màu đen, bên trong tuyền báo cũ, ghé bừa vào cái quán cơm trên phố gần chỗ trọ. Lúc ấy đói làm liều, chen chân gọi một suất cơm tương đối hoành (nhớ mấy món: nem rán, thịt bò kho và đĩa cần xào). Nghĩ bụng, đằng nào cũng éo có tiền, gọi rau dưa thì cũng là gọi, mà thịt cá cũng là gọi... em choén một mạch đẫy bụng. Oánh chén xong mới bắt đầu lo tìm cách thương thuyết với chủ quán, vì là quán lạ. Run vãi cả ái. Liếc mắt nhìn cái cặp giả da một hồi, cuối cùng quyết định đứng dậy mang cặp tiến tới bàn ...thanh toán (có éo tiền mà thanh). Chìa cái cặp trước mặt chủ quán, hỏi của cháu hết bao tiền (để bỏ cặp lại làm tin, quay lại chuộc sau).
Bà chủ quá béo tốt ngó ngó rồi bảo " À, của chú có người trả hộ rồi nhá!"
Ối giời ôi!!! Tim em muốn vỡ tung ra 3 mảnh đỏ tươi. Líu hết cả lưỡi " Ai trả thế bác?" Bà chủ quán: " Cái con bé gì mặc áo vàng vàng í!"
Té ra là em bán hoa quả trọ gần chỗ em, nó ngồi góc trong cùng, lúc nhà cháu vào cũng chỉ gật đầu chào qua loa.
Kể từ đó em trở nên yêu màu vàng...
Đận ấy mới ra trường, hết tiền cả tháng, phải gọi là chạy ăn từng bữa toát mồ hôi. Đến ngày thứ n thì thực sự ko thể quay đâu vài ngàn lẻ để ăn bữa cơm. Trước đó dăm ngày thì toàn mua nợ mỳ tôm, đến hôm đó cái quán bán mỳ nợ cho mình nó nghỉ bán. Đói và thèm cơm vãi cả lái. Cái cảm giác thèm cơm (vì ăn mỳ quá lâu) nó day dứt, khắc khoải ko bút nào tả xiết.
Em bèn đeo cái cặp giả da màu đen, bên trong tuyền báo cũ, ghé bừa vào cái quán cơm trên phố gần chỗ trọ. Lúc ấy đói làm liều, chen chân gọi một suất cơm tương đối hoành (nhớ mấy món: nem rán, thịt bò kho và đĩa cần xào). Nghĩ bụng, đằng nào cũng éo có tiền, gọi rau dưa thì cũng là gọi, mà thịt cá cũng là gọi... em choén một mạch đẫy bụng. Oánh chén xong mới bắt đầu lo tìm cách thương thuyết với chủ quán, vì là quán lạ. Run vãi cả ái. Liếc mắt nhìn cái cặp giả da một hồi, cuối cùng quyết định đứng dậy mang cặp tiến tới bàn ...thanh toán (có éo tiền mà thanh). Chìa cái cặp trước mặt chủ quán, hỏi của cháu hết bao tiền (để bỏ cặp lại làm tin, quay lại chuộc sau).
Bà chủ quá béo tốt ngó ngó rồi bảo " À, của chú có người trả hộ rồi nhá!"
Ối giời ôi!!! Tim em muốn vỡ tung ra 3 mảnh đỏ tươi. Líu hết cả lưỡi " Ai trả thế bác?" Bà chủ quán: " Cái con bé gì mặc áo vàng vàng í!"
Té ra là em bán hoa quả trọ gần chỗ em, nó ngồi góc trong cùng, lúc nhà cháu vào cũng chỉ gật đầu chào qua loa.
Kể từ đó em trở nên yêu màu vàng...