Cháu cũng nhiều lần như thế ạ
Em thì cần thêm xăng để ra đến đường đã cơ!ra đường chỉ cần điện thoại còn gọi được là ổn, cần gì tiền
Mỗi tội em áo vàng lại thuộc dòng lắc cốt, nên ko lên phim được!kịch bản phim hả cụ?
Ờ thì cụ cứ thử đi rồi mới biết nhau được chứ.Em cám ơn Cụ, nhưng làm cái mà cụ tô mờ thì em ngại lắm Vì em và Cụ có biết gì nhau đâu chứ.
Cụ hamvui tốt quá, vodka cụ !Sau cơn bĩ cực tới hồi thới lai, miễn là cụ luôn kiên cường phấn đấu cho mục tiêu của mình. Nếu nhà cụ không ngại, cụ PM cho nhà cháu số tk của cụ, cháu cho cụ vay tạm một ít vào tk, khi nào nhà cụ thầu giầu thì gửi lại cho nhà cháu cũng được ạ.
Hì. Bắt tay cụ cái. Cụ mà đi là nhà iem khinh cụ ngay.E ko đi nữa mà cụ.
Cụ lang thang vào chỗ này làm giè. ớ ờ, vậy hả. nhà iem thì chả rám cho cụ hầu đâu, dưng mờ nhà iem có pà cô năm nay đang tuổi hồi xuân, cụ dự xem có làm được cái rì không thì báo lại cho nhà iem biết với ná ná ná.mợ ham vui tốt quá, mai chuyển vào túi e ít xèng, e xin cảm ơn và hầu cụ cả đời, cụ muốn làm gì e thì làm
Ngày xưa em với 1 chú nữa ở trọ với nhau, tiền ăn Mỳ tôm cũng không có nhưng lô thì vẫn ghi nợ đựoc 10 điểm. Tối xịt lô đi vay được 5000 đồng ra làm 1 cọc xèng ngồi cày 1 hồi lại kiếm được 2 đĩa cơm rang với 2 cốc bia vi sinh ngay. giờ nghĩ lại thấy thú vị thậthaha. Cụ này giống mình. Mới đấy mà đã cách đây máy năm òi. Tự dưng thấy nhớ cái thời sinh viên quá!
Cụ này,giỏi quá nhỉ!Em tuyền đi ăn rồi mới nhớ là trong túi hông có xiền
Cái này cụ viết thêm hồi kết nữa là có thể in thành truyện ngắn hay đấy. thời SV em cũng được trả hộ tiền bánh rán mấy lần rồiKê các cụ nghe chuyện này.
Đận ấy mới ra trường, hết tiền cả tháng, phải gọi là chạy ăn từng bữa toát mồ hôi. Đến ngày thứ n thì thực sự ko thể quay đâu vài ngàn lẻ để ăn bữa cơm. Trước đó dăm ngày thì toàn mua nợ mỳ tôm, đến hôm đó cái quán bán mỳ nợ cho mình nó nghỉ bán. Đói và thèm cơm vãi cả lái. Cái cảm giác thèm cơm (vì ăn mỳ quá lâu) nó day dứt, khắc khoải ko bút nào tả xiết.
Em bèn đeo cái cặp giả da màu đen, bên trong tuyền báo cũ, ghé bừa vào cái quán cơm trên phố gần chỗ trọ. Lúc ấy đói làm liều, chen chân gọi một suất cơm tương đối hoành (nhớ mấy món: nem rán, thịt bò kho và đĩa cần xào). Nghĩ bụng, đằng nào cũng éo có tiền, gọi rau dưa thì cũng là gọi, mà thịt cá cũng là gọi... em choén một mạch đẫy bụng. Oánh chén xong mới bắt đầu lo tìm cách thương thuyết với chủ quán, vì là quán lạ. Run vãi cả ái. Liếc mắt nhìn cái cặp giả da một hồi, cuối cùng quyết định đứng dậy mang cặp tiến tới bàn ...thanh toán (có éo tiền mà thanh). Chìa cái cặp trước mặt chủ quán, hỏi của cháu hết bao tiền (để bỏ cặp lại làm tin, quay lại chuộc sau).
Bà chủ quá béo tốt ngó ngó rồi bảo " À, của chú có người trả hộ rồi nhá!"
Ối giời ôi!!! Tim em muốn vỡ tung ra 3 mảnh đỏ tươi. Líu hết cả lưỡi " Ai trả thế bác?" Bà chủ quán: " Cái con bé gì mặc áo vàng vàng í!"
Té ra là em bán hoa quả trọ gần chỗ em, nó ngồi góc trong cùng, lúc nhà cháu vào cũng chỉ gật đầu chào qua loa.
Kể từ đó em trở nên yêu màu vàng...