Nhà em ko ngủ riêng, kể cả mỗi thằng ôm cái đt lướt các loại, ko nói chuyện với nhau, cũng phải nằm chung một giường. Tay còn bận ôm đt nên chân phải ngoắc vào chân nhau, thì mới yên tâm công tác. Xong chán thì vứt đt, quay sang ôm nhau rồi ngủ.
Em luôn là người gối đầu lên tay ox, và bình thường là gối cả đêm luôn. Nhiều khi nghĩ cũng thương, sợ ông lão bị đau vai gáy, nên em chủ động rời ra, quay sang một bên ôm cái gối ôm rồi ngủ. Nhưng lúc nào tỉnh giấc, ông thấy là lại lôi vào vị trí cũ.
Thực ra nhà em ko hợp chuyện lắm, nhưng em thấy thế lại hay. Có những thứ của em, em cứ nói thao thao bất tuyệt, ox nghe thôi chứ chẳng cần góp ý, vì em biết ông ko giỏi về cái đó, mà em cũng chỉ có nhu cầu nói ra thôi chứ em có phương án hết rồi. Còn những lĩnh vực ông giỏi thì em lại ngây ngô, nên tốt nhất chỉ ngồi im nghe, thi thoảng cười chêm vào vài câu hưởng ứng, mà lắm khi hỏi ngây ngô lão lại gầm lên, ơ thế tôi nói thế mà bà ko hiểu à, thế là em lại tẽn tò, nên tốt nhất là ko hỏi nhiều. Tóm lại em tuân thủ nguyên tắc người nói phải có người nghe, đơn giản vậy thôi
.