Cụ sư này mà có nick OF em vod cho ầm ầm.
Cụ này đúng là có nghiên cứu về đạo Phật. Nhà báo đúng là quá non và xanh lại tỏ ra nguy hiểm khi bảo ngta nói kiểu hàng tôm hàng cá (nhà báo dùng từ này mới là không đúng chuẩn mực).đọc qua bài báo.
Là người có đôi chút tìm hiểu về các dòng Phật học (các truyền thừa của Phật) thành thật tội nghiệp cho kiến thức và sự đọc hiểu của nhà báo.
Nếu ở tầm hiểu này thì không nên viết những bài báo liên quan đến tôn giáo.
Tại vì Ở các khía cạnh sau:
THứ nhất: Vị tác giả này sinh ra. đọc, học và mặc định trong đầu rằng: Nhà sư và nhà chùa là phải ăn chay tịnh. Vậy nên hắn thấy người khác ăn mặn là trong đầu mặc định họ là sai.
Thực tế thì thế nào? Sư là đệ tử, là con của Phật. Mà ông Phật tổ Thích ca (Tất đạt Đa) không có dòng nào dạy đệ tử, con dân phải ăn chay cả. Bản thân ông khi khất thực, gieo duyên thì ai cúng dường tứ vật dụng là nhận và việc ăn chỉ là duy trì sự sống.
Thế nhưng việc ăn chay diễn ra chính là truyến thừa Bắc Tông - dòng Phật học này đi sang Trung Hoa và nó bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa. Họ cho rằng: sự chay tịnh là cần thiết. Cần thiết thế nào họ có lý luận của họ. Nhưng không phải là nhất phải ăn chay. Các dòng Phật học như Nam Tông không ăn chay. Tất nhiên, ngũ giới của nhà Phật là không sát sinh. Nhưng Phật tử cúng dường thức ăn nào họ dùng thức ăn ấy (trước Ngọ và chiều, tối không ăn).
Thứ 2: Vị sư kia luôn nhấn mạnh là góc nhìn và khái niệm của mỗi người là rất trúng. Phật tại tâm. Tất nhiên, việc một ai đó đi tu và làm sư thì cần noi theo các định giới (ví như tam qui, ngũ giới...) của Phật Tổ. Bởi vì, đương nhiên, tỳ kheo, sadi...đã mang họ...Thích ( Họ của Phật tổ Thích Ca). Các tăng, ni có nghĩa vụ như một trạm thu phát các Pháp của Nhà Phật. Còn có trách nhiệm Hoằng Pháp cho chúng sinh.
Tất nhiên, bia rượu thì nằm trong ngũ giới (cấm) vì đó là các chất say. Thuốc lá, thuóc lào...không nằm trong các chất say. Họ có thể dùng.
Vậy nên, nếu thấy vị sư kia uống bia, rượu (tận mắt) thì cần phê phán. Nói chung đem ngữ giớ và tam qui ra để xem xét một vị tu xuất gia (hay là tu tại gia) chứ không nên lấy cái nhìn của dòng Bắc Tông để phê phán Nam Tông hay ngược lại. Bởi vì, nếu cứ như vậy thì thảo luận, tranh cãi muôn đời không có hồi kết.
Nó ví như 2 dòng truyền thừa Nam Tông và Bắc Tông không bao giờ hợp lưu được dù họ có cùng chung ông Phật tổ Như Lai và cùng xuất phát từ Đất Phật vùng Ne Pan - Ấn Độ và đi sang các quốc gia khác.
Còn tại sao họ không hợp lưu được thì hình như chính họ đang là ngững con người chứ không phải là...Phật. Mặc dù đức Thế Tôn có nói lại rằng: sau ngài thì còn có những người khác thành chính quả giống như Ngài...
Tiếc thay (và buồn thay) 2559 năm Phật lịch rồi mà chưa có ai thành Phật như ngài. (toàn tự phong với đồn thổi..)
Việc tốt thì không làm, việc xấu làm rất nhanh, lại báng bổ cả kinh sách. Ác tăng kia về mở kinh Lăng Nghiêm phẩm thứ sáu và phẩm thứ tám đọc lại. Chẳng những kiêng rượu thịt còn kiêng cả ngũ tân hành tỏi, ghi rất rõ ràng " thức ăn quỉ đói là máu, mủ, đờm, dãi".Trong kinh có nói cả rồi cụ ạ. Vấn đề ăn mặn thì như sau: không giết để ăn, nhưng có thể ăn thịt. Ví dụ, đi khất thực, tín chủ bố thí gà thì ăn gà, chó thì ăn chó, tuy nhiên, nếu vì mình mà tín chủ giết gà, giết chó đãi thì không được ăn, vì mình là cái nhân duyên gây ra sự sát sinh. Tuy nhiên, đi tu mà cứ câu nệ vào kinh, pháp thì ngang với việc không đi tu.
Khi cụ nói kinh thì cụ nên trich dẫn kinh kia do ai viết để các cụ trên đây hiểu rõ hơn ạ.Việc tốt thì không làm, việc xấu làm rất nhanh, lại báng bổ cả kinh sách. Ác tăng kia về mở kinh Lăng Nghiêm phẩm thứ sáu và phẩm thứ tám đọc lại. Chẳng những kiêng rượu thịt còn kiêng cả ngũ tân hành tỏi, ghi rất rõ ràng " thức ăn quỉ đói là máu, mủ, đờm, dãi".
Đi tu kinh không học, còn hỏi ngc lại ở đâu ghi. Khủng khiếp. Thế mà cũng có ng nghe gật gù.
Kinh Lăng nghiêm là do Đức Phật Thích Ca thuyết.Khi cụ nói kinh thì cụ nên trich dẫn kinh kia do ai viết để các cụ trên đây hiểu rõ hơn ạ.
Sư kia đã nói còn gì. Ngài Tất-đạt-đa thì không viết sách. Giáo lý, sách vở, bày nọ, cấm kia là do các môn phái nhà phật bày đặt ra thôi. Việc đó là việc của các vị ấy, còn ăn thịt, uống rượu thấy ngon mồm là việc của sư chùa Nhạn Tháp, còn dục tính mà có điều kiện là vị ấy vẫn tự thỏa mãn cái dục ấy, đó là cái chọn của sư chùa Nhạn Tháp, can cớ vào làm chi. Nói vậy rồi thì trăm ngàn lý thuyết cũng là vứt đi, đến khi cơ thể đéch dùng được rượu thịt nữa thì cái rượu thịt tự nó bỏ đi cụ nhóeViệc tốt thì không làm, việc xấu làm rất nhanh, lại báng bổ cả kinh sách. Ác tăng kia về mở kinh Lăng Nghiêm phẩm thứ sáu và phẩm thứ tám đọc lại. Chẳng những kiêng rượu thịt còn kiêng cả ngũ tân hành tỏi, ghi rất rõ ràng " thức ăn quỉ đói là máu, mủ, đờm, dãi".
Đi tu kinh không học, còn hỏi ngc lại ở đâu ghi. Khủng khiếp. Thế mà cũng có ng nghe gật gù.
Bẩm cụ, cụ cắt một ngọn cỏ, tức là cụ đã làm ngọn cỏ ấy đau đớn rồi đấy cụ ạ, còn chuyện mọc lại là việc nó phải tiến hoá để có thể chống lại việc cụ cắt nó để bỏ vào miệng, để có thể sinh tồn đấy ạÝ cụ ăn cỏ thì cũng như uống máu người. Nhưng ai cũng biết hai cái đó khác nhau rất xa.
Cỏ cắt thì nó mọc lại như cắt tóc ý. Còn gà, chó, bò, người cắt là chết.
Đạo Phật nghiêm ngặt. Nhưng các đạo khác cũng khá qui chuẩn về ăn uống ví dụ bên Do thái, chỉ ăn phần trên con bò, thịt phải đc ngâm nc nhiều giờ cho ra sạch máu, họ quan niệm máu làm tính khí con người nóng nảy, tàn ác làm mất đi sự sáng suốt.
Cho nên những xàm ngôn của ác tăng chỉ mê hoặc đc chúng sinh vô minh hay lung lay ko có lí trí, ko hiểu biết, ưa thích lối sống dục vọng. Lời nói ác tăng với các chúng sanh kia là kiểu đồng khí tương cầu. Bản thân các chúng sanh đó nếu hùa theo ác tăng kia thì đường tu cũng còn xa lắm.
Ác tăng kia cái gì cũng "mỗi ng một quan niệm"!! Thế là, cái a thấy xấu thì tôi thấy tốt , cái tôi thấy tốt thì a cho là xấu, tùy. Cuối cùng thật giả lẫn lộn, xấu tốt u minh, ai nghĩ thế nào, hành xử thế nào cũng đc tùy hỉ quan niệm. Vậy đi điểm đạo cho ng ta thế nào, và tu thì làm gì. Kiểu này phải đuổi hẳn ra khỏi chùa, chứ ăn mày cửa Phật mà còn làm ô úê thiền môn.Vậy ra là mỗi người một quan niệm sống !
Tại Thiên! Tại Thiên!Bạch thầy , con đậu phụ nhà thầy vừa cắn con đậu phụ nhà em ... Cô láng tỏi lại bẩu khuyến mại mẻ lá mơ !
Ý thầy sao ạ ? Thiện tai !
Cụ cắt tóc có thấy đau ko, mà sao nói cắt cỏ thì đau, cỏ nó có giãy giụa , gào khóc như gà vịt ko. Chỉ trừ khi cụ nắm cả rễ nó giật lên, mà nhiều khi nhổ rễ cắm xuống vẫn mọc lại đấy.Bẩm cụ, cụ cắt một ngọn cỏ, tức là cụ đã làm ngọn cỏ ấy đau đớn rồi đấy cụ ạ, còn chuyện mọc lại là việc nó phải tiến hoá để có thể chống lại việc cụ cắt nó để bỏ vào miệng, để có thể sinh tồn đấy ạ
Theo truyền thống, Kinh Lăng Nghiêm được sư người Ấn Độ tên Bát Lạt Mật Đế (般羅蜜帝) và 2 vị phụ tá dịch năm 705 tại chùa Chế Chỉ (制止寺) ở Quảng Đông, dưới sự bảo trợ của Phòng Dung (房融), một quan gián đại phu của Hoàng hậu Võ Tắc Thiên vừa bị giáng chức xuống hàng quan địa phương tại quê mình. Có người cho là kinh do Phòng Dung viết lại với một lối hành văn cổ điển lưu loát khác hẳn các bản dịch khác. Phẩm chất văn chương, sự thiếu nổi danh của những người dịch, những bình luận về các bực thầy giả hiệu, và sự ưa chuộng trong những người "hợp nhất tam giáo" là nguyên nhân của nhiều sự cáo buộc kinh là ngụy tác.Kinh Lăng nghiêm là do Đức Phật Thích Ca thuyết.
Nếu cụ không biết xin mời lên trang dieuphapam.net nghe đọc.
Hệ thống kinh tạng Phật giáo chia ba phần Kinh, Luật, Luận. Kinh luôn luôn là lời Phật thuyết. Luật là giới dành cho Tăng đoàn lấy từ Kinh, Luận là các bài giảng của các Cao tăng trong Tăng đoàn.
Nếu không biết rõ thì hạn chế comment hay hỏi ngu ngơ như kiểu ác tăng kia hỏi.