Qua kinh nghiệm nuôi hai nhóc nhà em (tìm hiểu kinh nghiệm của các cụ, tìm đọc sách chăm sóc trẻ v.v) , em thấy trẻ nhỏ (dưới 1 tuổi) khóc nhiều thường có mấy nguyên nhân sau:
1. Khóc dạ đề (theo cách gọi dân gian) hay khóc do đau bụng (đau lồng ruột - theo y học hiện đại): Cái này thì bé dưới 3 tháng tuổi hay bị mắc do hệ tiêu hóa của bé ở giai đoạn này còn non. Bé hay khóc vào lúc chiều tối có khi kéo dài đến tận đêm (thế nên các cụ mới gọi là khóc dạ đề), khóc ngằn ngặt rất khó dỗ, khi bé khóc nếu sờ bụng bé sẽ thấy bụng gồ cứng lên (vì thế bé đau và khóc), kiểu khóc này khi bé qua 3 tháng tuổi sẽ tự hết. Trong thời gian này nếu bé khóc ghê quá có thể bồng sấp bé trên tay (như kiểu các mợ hay bế mèo
), bé sẽ thấy dễ chịu hơn và nín khóc. - Nhóc lớn nhà em hồi xưa cứ khóc là em bế sấp trên tay thế này đi rong quanh nhà hai vòng là nín và ngủ ngoan đến sáng
2. Khóc do đầy hơi: Do bé mút sữa và mút theo vào cả không khí, sau khi cho bé bú bố mẹ không giúp bé ợ hơi nên gây đầy hơi, chướng bụng, làm bé khóc chịu => bé khóc (bé còn nhỏ đã biết làm gì ngoài khóc đâu
). Bé bị đầy hơi khi khóc thường cong người lên. Vụ này thì các Gấu mẹ phải để ý khi cho bé ăn xong phải giúp bé ợ hơi (bế bé tựa vào vai, vuốt lưng cho bé đến khi nghe bé ợ hơi hoặc đỡ bé ngồi thẳng và vuốt lưng cho bé cũng ok ). Khi bé khóc mẹ bế bé áp sát bụng bé (rất khó vì bé cứ ưỡn người lên), nếu bé khóc quá mẹ có thể lấy lá trầu không hơ nóng rồi áp nhẹ lên vùng rốn bé sẽ đỡ. Kinh nghiệm là nhà có trẻ nhỏ thì nên dự trữ sẵn trong tủ lạnh 1 số lá thuốc dân gian (vừa lành vừa hữu ích). Kinh nghiệm của Gấu nhà em là mẹ ăn những thức ăn gây đầy hơi như nhiều béo, rau bắp cải, cam quýt ... cũng có thể làm bé bị đầy hơi.
3. Khóc do bé mệt: Người lớn mệt thì kêu còn em bé mệt thì khóc vì không kêu được. Xoa dịu bé là cách tốt nhất lúc này.
4. Khóc do buồn chán: Trẻ con nó cũng buồn chán các cụ ạ, nghe tiếng khóc của nó lúc này rất buồn cười, vừa như cáu gắt vừa như làm nũng đôi khi tịnh chả có giọt nước mắt nào
, lúc này thì phải nói chuyện nhiều với nó, bầy trò cho nó chơi, nói chung là nó cần có người làm bạn
5. Khóc vì nguyên nhân khác không rõ
mà các cụ hay gọi là phải vía. Em thấy thường bé khóc khi gặp người lạ và khóc khi đi ra ngoài chơi về. Lạ cái là có người lạ bé gặp bé không sao, có khi bé còn chơi đùa vui vẻ với người đó ngay (dù lạ) nhưng có người bé nhìn thấy là sợ, là khóc (cái này em nghĩ chắc do mỗi người mỗi vẻ, cũng như người lớn có người gặp ta thích ta kết bạn, có người ta mới nhìn đã ghét hehe). Em nghĩ nguyên nhân bé khóc là do thay đổi môi trường vì trẻ nhỏ rất nhạy cảm với sự thay đổi, đặc biệt với không gian quen thuộc quanh bé thế nên cách tốt nhất khi phải thay đổi thì nên cho bé làm quen dần, cho bé ra ngoài chơi nhiều hơn.
Nhưng nói thế thôi chứ thật ra cũng không loại trừ chuyện tâm linh đâu các Cụ ạ. Nhóc lớn nhà em lúc hơn 1 tuổi tự nhiên có một thời gian (hơn 1 tuần) cứ tỉnh dậy giữa đêm khóc, không cho bố mẹ bế mặc dù trước đó nó ngủ rất ngoan, không ốm đau gì cả. Gấu nhà em cũng làm đủ cách như để dao, tỏi đầu giường ... mà không đỡ, thế là gấu với nó sang nhà ông bà ngoại ngủ thì ngủ ngoan luôn chả quấy khóc gì. Sau mấy hôm về nhà ngủ lại ngoan như thường. Sau nghĩ lại thì có lẽ tại vì thời tiết mấy hôm này rất oi bức, bên nhà em thì hơi bí nên có thể bé khó chịu (bên nhà bà ngoại thì rộng và thoáng mát hơn). Riêng vụ đi chơi xa thì theo chỉ đạo của bố vợ em là cứ cho mấy nhánh tỏi vào túi quần (áo) bé, khi đến nơi, nếu bé đang ngủ thì phải đánh thức bé dậy (và phì phì vào mặt bé) rồi mới cho bé vào nhà - vụ này em cũng chịu chả hiểu thế nào nhưng mấy nhóc nhà em áp dụng thế này thì thấy đúng là đi chơi bét nhè mà không bị sao