Tuổi thọ của con người hiện nay đang trong kiếp giảm, như thời đức Phật, tuổi thọ trung bình khoảng 100 tuổi, cứ 100 năm giảm 1 tuổi, thời các đức Phật trước thời Phật Thích Ca Mâu Ni tuổi thọ nhân loại rất cao, do nhân loại nảy sinh các nghiệp ác nên tuổi thọ và chiều cao sức khỏe giảm dần. Sau này đến thời đức Phật Di Lặc, nhân loại cao đến 24m tuổi thọ trung bình 84.000 năm:
Tại KINH ĐẠI BẢN (A) Đức Phật có thuyết:
“Các ngươi nên biết, thời Đức Phật Tỳ-bà-thi, nhân loại sống đến tám vạn tuổi; thời Đức Phật Thi-khí, nhân loại sống đến bảy vạn tuổi; thời Đức Phật Tỳ-xá-bà, nhân loại sống đến sáu vạn tuổi; thời Đức Phật Câu-lưu-tôn, nhân loại sống đến bốn vạn tuổi; thời Đức Phật Câu-na-hàm, nhân loại sống đến ba vạn tuổi; thời Đức Phật Ca-diếp, nhân loại sống đến hai vạn tuổi và nay Ta ra đời, nhân loại sống đến một trăm tuổi, tăng thì ít mà giảm thì nhiều.”
Rồi Phật nói bài tụng:
Người thời Tỳ-bà-thi,
Thọ tám vạn bốn ngàn,
Người thời Phật Thi-khí
Thọ mạng bảy vạn tuổi.
Người thời Tỳ-xá-bà
Thọ mạng sáu vạn tuổi.
Người thời Câu-lưu-tôn
Thọ mạng bốn vạn tuổi.
Người thời Câu-na-hàm
Thọ mạng ba vạn tuổi.
Người thời Phật Ca-diếp
Thọ mạng hai vạn tuổi.
Người thời Ta hiện nay
Tuổi thọ không quá trăm."
Tất cả tuổi thọ, hình tướng con người biến đổi do nghiệp chiêu cảm:
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Duyên Khởi
Vì sao như vậy? Sau khi Như Lai diệt độ khoảng một ngàn năm trở đi, đó là thời kỳ chánh pháp cuối cùng, các kinh điển dần dần ẩn mất, chúng sanh căn cơ hạ liệt, ám độn, ngã chấp sâu dày, tâm tưởng thô trệ, tà kiến lan tràn, say sưa làm các nghiệp ác để tự vui. Do đó tự nhiên chiêu cảm động đất, đói kém, tật dịch, binh đao, bão lụt, mất mùa, gió bão, thời tiết viêm nhiệt bức não. Thánh nhân lại không xuất hiện. Tuổi thọ giảm dần. Nếu ai phát khởi tâm chí tu hành cũng không thể tu tập các môn Giới Luật, Thiền Ðịnh, Trí Tuệ, Giải Thoát vô lậu. Không thể tu tập Tứ Niệm Xứ, Bát Chánh Ðạo, Tứ Chánh Cần. Không thể tu tập Tứ Vô Lượng Tâm, không thể tu tập sáu Ba La Mật, hoặc là Bố Thí Ba La Mật, nhẫn đến Trí Huệ Ba La Mật, không thể tu tập bằng các phương tiện của Quán Trí để ngộ nhập Phật Tri Kiến. Không thể chứng đắc Tu Ðà Hoàn, Tư Ðà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Không thể chứng nhập Sơ Thiền nhẫn đến Tứ Thiền. Không thể chứng nhập Niết Bàn diệu tâm. Không thể vào sâu vô lượng tam muội, thần thông du hí của chư Bồ Tát, nhẫn đến không thể thâm nhập cảnh giới thù thắng trang nghiêm của chư Phật, hoặc rải cỏ nơi đạo tràng, đánh rền trống pháp hàng phục ma quân.
Trong Kinh Di Lặc Hạ Sanh đức Phật có thuyết về nhân dân thời đức Phật DI lặc:
Chúng sanh trong cõi ấy, nơi nơi đều sung túc,
Quốc độ rất giàu mạnh, không hình phạt tai ách.
Các hạng người nam nữ, do nghiệp lành sanh ra.
Địa cầu không gai gốc, mọc những cỏ xanh mềm,
chân bước dẫm lên trên, ví như bông vải mịn,
tự nhiên thoảng hương thơm, mỹ vị đều đầy đủ.
Các cây sanh áo mặc, đủ các thứ trang nghiêm.
Cây cao ba câu xá (2), hoa quả thường tốt tươi.
Người trong cõi nước ấy, đều sống tám vạn tuổi,
không ách nạn khổ não, thường được sự an vui,
thân tướng thảy đoan nghiêm, sắc lực đều viên mãn.
Con gái năm trăm tuổi, mới kết thành hôn nhân.
Người bệnh hoạn suy già, ăn uống đều tiện lợi.
Khi muốn đi đại tiểu, đất xé ra phủ lấp.
Mạng người khi gần chết, tự vào rừng bỏ xác.