Hồi nhỏ, ở quê tụi em nghịch lắm, chẳng thiếu trò gì. Về súng cao su này thì hay dùng nịt tết lại làm dây súng - loại này ưu điểm lực đàn hồi tốt, điều chỉnh co giãn dễ dàng, chỉ cần cho thêm/bớt nịt là được; nhưng nhược điểm là nịt nhanh bị đứt, nhất là bị dính nước => súng nhanh hỏng. Xịn hơn tí thì tụi em kiếm cái xăm xe đạp cắt ra làm dây kéo - cái này thì bền hơn nịt. Nhưng xịn nhất phải là tép bóng - ruột quả bóng đá, tụi em mà kiếm đk quả bóng xịt thì sướng lắm. Có súng rồi thì ra bờ sông, bờ suối nhặt sỏi làm đạn, bắn thì vô tội vạ, bắn chin, cò, chó, gà, dê, lợn,... thậm chí là chơi bắn nhau bưu đầu, tím mắt là chuyện thường. Bọn em đi học dọc theo đường tàu, ngoài tháo trộm bu-lông, ốc vít đường sắt để bán sắt vụn kiếm ít tiền ăn vặt, bọn em rất khoái bắn/ném đá cho vỡ quả sứ trên cột điện đường sắt ấy, bác nào gần đường sắt thì biết
Có lần hồi học cấp 1, tụi em đang thi nhau bắn thì mấy ông đi tuần đường sắt thấy, đuổi bắt, tụi em chạy huýt chết nhưng có thằng bị túm, khai hết. Tụi em bị nhà trường mời phụ huynh đến, bị bồi thường. Cuối năm ấy nhà trường + giáo viên bị hạ thi đua, đương nhiên tụi em thì bị hạ hạnh kiểm, em thì bị mất danh hiệu HSG, suýt nữa thì k được lên lớp vì là một trong những thằng đầu trò
còn chuyện bọn em bị ăn đòn vì nghịch ngu, nghịch ngầm thì cứ gọi là như cơm vữa luôn...
Giờ thấy tụi nhỏ nó sống theo kiểu công nghiệp quá, hầu hết ngoài học thì kĩ năng sống theo em thấy hầu hết đều rất yếu, kém. Đứa cháu em học lớp 3 rồi viết văn tả con chó còn chẳng biết tả, nghĩ mà buồn.