Loại ná này ngày xưa em xử rất nhiều chim từ cu gáy, bìm bịp trở xuống ạ. Nhưng nguy hiểm lắm. Ngày choai choai bọn e bè lũ oánh nhau còn phang cả người. Cũng may là chưa nã vài đầu nhau.
quá ngon bác ạ!Đồ của em đây
Nó làm từ cadi chạc 3 của cành cây đó cụ. Khác với tên dây chạc ( dây thừng) mà một số nơi gọiChả hiểu sao quê em ở không xa Hà Nội mà lại gọi cái này là CHẠC NỎ
Cụ buộc dây chưa chuẩn rùi.Đồ của em đây
Quê em cũng gọi là cái NỎChả hiểu sao quê em ở không xa Hà Nội mà lại gọi cái này là CHẠC NỎ
Thường thì sẽ có một mẩu đệm luôn phần gỗ tiếp xúc với dây, nhưng em bắn phía ngược lại nên để thế cụ à.Cụ buộc dây chưa chuẩn rùi.
Đầu dây cao su phải lộn vào trong và trùm qua đầu chạc gỗ. Như vậy nó đỡ bị cọ sát mạnh mòn dần và đứt.
cái l.. gì của bác gọi là "đánh xèng", dùng quán tính quay của cái xèng đó và kéo co sợ dây để nó cứ thế quay vù vù...Ở TP không có cây thì lấy đoạn dây phơi loại to rồi dùng kìm uốn thành chạc. Dùng cũng được.
Em còn nhớ hồi nhỏ chơi xèng, sau đó có trò khác là để đồng xèng trên đường ray cho tàu điện chạy qua phẳng lỳ rồi về đục 2 cái lỗ, xâu dây qua để quay quay cái l.. gì, em chẳng nhớ là trò gì.
xong khỏi một số bệnh bác nhề
EM thanh niên quê,ngày xưa có súng này ko bắn chim, bắn gà mà em có thú vui riêng là đi tìm tổ ong vò vẽ trên cây để bắn. Lúc viên đạn găm vào tổ ong, lũ ong bảo vệ túa ra đen trời,phê lắm. Hậu quả là em bị 2 phát vào đầu,1 phát vào chân. Ôi tuổi thơ..
Về bi thì em khoái nhất là ra hố vôi chọn cục vôi chết, nó cứng hơn đất thịt một chút nên đưa vào các-tút xoáy một tí là tròn vo. Sau một ngày nó cứng lại, nhẵn thín và bóng loáng.Món này chơi cũng phải khổ luyện... hay ra phết. Ngày xưa, nhà còn đun bằng bếp than, bọn em toàn nặn bi đất bỏ vào lò nung đỏ cứng như gạch làm đạn bắn. Chim thì ăn may mới được con còn gà nhỡ của mấy xóm quanh quanh làng thì tuần cũng được vài chú.
Chạc súng tốt nhất là làm từ cành ổi, gỗ dẻo dễ chế tác và dùng lâu nên nước rất đẹp.Vụ này hay đó cụ, hồi nhỏ em toàn đi bắn chim bằng súng này. Công đoạn chế tác súng cũng cầu kỳ lắm, mà hồi xưa nó hiếm dây thun với da miếng, kiếm được cái chạc ba cũng phải trèo cây ngó nghiêng chán mới tìm được cái ưng ý (em hay dùng chạc ổi, bòng). Bây giờ sẵn vật liệu, dễ làm thì trẻ con không biết chơi nữa.
Đó là sự thật, cuộc sống giờ đã khác. Mình có hoài niệm thì cũng không thể bắt bọn trẻ giống như mình hồi xưa.Ngày xưa thôi. Bây giờ kính cửa nhà, ô tô... trẻ hiếu động, không nên cụ ợ.
Cái này nguy hiểm lắm cụ ạ, trước em cũng dùng, được cái gọn nhẹ, nhưng độ chính xác ko caoHàng chuẩn boy phải làm bằng chạc gỗ ổi, cầm lâu lên nước bóng.
Đạn có thể dùng quả xoan xanh, đi đâu làm 1 chùm dắt đít, vặt ra bắn
Một biến thể khác, dùng nan hoa xe đạp uốn chạc, dây chun nhỏ thôi, có thể dùng loại dây nịt tóc chập 3, không cần đế da vì dùng đạn dây thép hoặc nhôm uốn hình chữ u móc vào dây mà bắn. Cái này trúng chim chết tốt, nhưng cũng hay dùng bắn nhau
Hàng này xịn và hiện đại quá
Cụ Kèn cho e tham gia với, em góp món này, hàng mẽo hịn