e nhớ những năm 86, trưa hè là chả bao g ngủ trưa, toàn đi bêu nắng, lang thang hết công viên lại đi lên hàng bài nhặt quả cơm nguội về làm đạn súng phốc. Cứ trưa nắng đầu trần e vs đứa nữa đạp xe đi lang thang khắp nơi. Nhớ cái dốc Bà triệu trưa hè đi sao mà vắng người, tiếng ve kêu râm ran.
Bây g con nhà e thử ra đường mà k mũ mãng rồi khẩu trang vs áo chống nắng xem, kiểu g e cũng tế cho nó 1 trận.
Lắm lúc nghĩ con mình khổ quá, k được tắm mưa, k dc đi lội nước, không dc chạy ra giữa trưa nắng chơi, k dc chơi đá dế, cá chọi, ném loong, ném dép, chơi dây, nhảy song phi....
Mùa nào thức ấy, mùa hè có món cá chọi, súng phốc, chơi quay, mùa thu thì tết trung thu lên hàng mã mua cái thuyền chạy dầu chạy trên mặt nước, rồi mùa xuân tết đạp xe vào bình đà mua thuốc pháo về làm pháo đập,
Haizzzz: than ôi thời xưa nay còn đâu
Bây g con nhà e thử ra đường mà k mũ mãng rồi khẩu trang vs áo chống nắng xem, kiểu g e cũng tế cho nó 1 trận.
Lắm lúc nghĩ con mình khổ quá, k được tắm mưa, k dc đi lội nước, không dc chạy ra giữa trưa nắng chơi, k dc chơi đá dế, cá chọi, ném loong, ném dép, chơi dây, nhảy song phi....
Mùa nào thức ấy, mùa hè có món cá chọi, súng phốc, chơi quay, mùa thu thì tết trung thu lên hàng mã mua cái thuyền chạy dầu chạy trên mặt nước, rồi mùa xuân tết đạp xe vào bình đà mua thuốc pháo về làm pháo đập,
Haizzzz: than ôi thời xưa nay còn đâu