Mưa vẫn rơi đọng lại từng giọt trên khung cửa sổ của chiếc oto khách cà tàng nhả đầy khói chầm chậm rời phố huyện nghèo.Ngồi trên xe trầm ngâm ngẫm lại cuộc sống của một kiếp người trầm luân,dám mạnh mẽ sống với bản ngã thật sự của mình.điều mà ít cô gái miền xuôi hay những e gái sống HN làm được( chắc do e đã quen môi trường ở đây,sống thật yêu thật,đầy cảm tính giống bao cô gái miền sơn cước khác)...
Phật pháp thường nói :"mỗi ng chúng ta gặp kiếp này đều là có duyên từ kiếp trước". Có khi chỉ gặp nhau thoáng qua vậy đã là duyên lắm rồi...Nên mọi chuyện cứ tự nhiên mà thành ko cần ép buộc.ngừoi đến người đi sẽ để lại cho ta 1 phần kí ức...đau buồn có ,hạnh phúc có nhưng quan trọng là hãy mỉm cười khi nghĩ lại nó, đừng nặng lòng quá sẽ không tốt cho bất kỳ ai.Cứ sống hết mình đón nhận mọi chuyện sẽ tới trong tâm thế nhẹ nhàng nhất.tôi nói với e :
Kết bạn khắp thiên hạ
Tri kỷ có mấy người...
Được e coi là thân thiết là tri kỷ vậy là đã tốt lắm rồi.còn những chuyện khác tôi chả dám mơ tới.Bèo nước gặp nhau giữa cùng trời cuối đất được kết bạn cùng e là đã vui rồi.tôi bộc bạch vậy...Dưới HN a cũng có ng thương rùi e à..tôi lí nhí trả lời...
Nói ít nhưng chắc e hiểu.e cũng nở nụ cười và chỉ nhìn tôi.vẫn dáng người ấy ,nụ cười ấy vượt qua bao nghịch cảnh.cũng không biết e thật sự mạnh mẽ trong mọi chuyện hay bên trong tâm hồn vẫn mềm yếu giống bao nhiêu ng con gái khác
Tạm biệt e 1 cách nhẹ nhàng không kèn không trống,mọi thứ lướt qua bất chờ cuộc đời bạn và bao điều thi vị ,cảm xúc mà cuộc sống này ban tặng...
Tiếc nuối ư... chắc là không...nhưng nó cho ta cảm giác buồn khó tả.khi nghĩ lại vẫn là cảm giác khó tả ở trong người...
Trước lúc chia xa e xin số của tôi với câu nói chac nịch:"e mà về được dưới xuôi e sẽ đi tìm a đó.ko được quên e đâu,nhớ giữ liên lạc đó..."
Sau chuyến đi đó cũng tôi nt nc với e thêm đôi 3 lần nữa.vì đã nói thẳng thắn với e từ lần trước nên dần dà e ấy chắc hiểu chuyện ra và mọi thứ cứ thưa dần thưa dần....
Bèo nước gặp nhau trước cơn sóng dữ
Bẩy nổi ba chìm hà cớ tìm được nhau
Bụi hồng trần làm ta lưu luyến
Một chút hương xưa có đậm đà...
Bẵng đi vài năm...Hôm đó tôi nhận đc tin của em...